Chuong 2

31 2 0
                                    

Mellissa nằm ngủ trên một chiếc giường xa hoa bằng gỗ lim thượng hạng, xung quanh được điêu khắc tinh xảo bằng những hoa văn cổ lạ lẫm. Mái tóc ánh kim nổi trội trên nền gối đen tuyền, nét mặt non nớt nhưng xinh đẹp tạo ra một bức tranh huyền bí đến lạ kỳ. Mellissa nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi túa ra ướt trán, gương mặt bé cau có hiện lên sự sợ hãi và cả khiếp đãm.

– "Đừng!!!" – Mellissa bật mình ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé với vào khoảng không mông lung. Thật đáng sợ! Máu... khắp nơi toàn là máu... Chaa mẹ... cha mẹ đã không còn rồi... Đôi mắt nâu nhạt khẽ khép nhẹ, giọt nước mắt lăn dài trên má bé. Có ai biết được giây phút này bé sợ hãi và cô đơn đến như thế nào. Bé lại gặp ác mộng. Đêm nào bé cũng mơ thấy cái hôm tàn khốc ấy, mặc dù đã tự dặn lòng mình không được yếu đuối nhưng vẫn không thể...

Mellissa bước xuống giường, tiến đến bên cạnh cửa sổ. Đã hai tháng trôi qua từ ngày cha mẹ qua đời, hai tháng mỗi đêm bé đều gặp ác mộng rồi tỉnh lại. Mấy lần đầu còn khóc ướt hết cả gối nhưng bây giờ khi quen dần, bé chỉ còn thút thít chút xíu rồi thôi. Bé không dám kể cho ông ngoại cùng cậu Ruan biết, bé sợ họ sẽ đau lòng... Thân hình bé nhỏ của Mellissa lọt thỏm giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Ngoài kia, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ mọi ngõ ngách trong màn đêm còn trong phòng, nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới vẫn tối đen như mực. Mellissa không có thói quen ngủ có đèn, đôi mắt của bé cũng dần tập quen với bóng tối rồi, để khi nào lạc ở nơi không có ánh sáng thì cũng không phải sợ hãi...

Bỗng nhiên Mellissa cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, lúc bé nhìn về phía bụi rậm ngoài sân thì đôi mắt đỏ ngầu đó cũng nhìn thẳng vào mắt bé. Khẽ giật mình, Mellissa dụi dụi mắt, đến khi bé mở mắt ra nhìn lại thì đôi mắt ấy đã biến mất không dấu vết, màn đêm vẫn tĩnh lặng như vậy... Không nén nổi sự tò mò, Mellissa khẽ bặm môi phân vân không biết có nên xuống xem thử là gì không. Đôi mắt ấy nhìn bé không mang theo ác ý mà chỉ đơn giản là tò mò nhìn bé thôi. Mellissa suy nghĩ một chút rồi xoay người chạy ra khỏi phòng. Đừng biến mất nha, đợi bé một chút thôi.

Ngay lúc Mellissa vừa xoay lưng lại thì đôi mắt đỏ như máu lại xuất hiện, một con báo đen đi ra khỏi bụi rậm, đôi mắt đỏ ngầu của nó lóe lên một tia sáng không rõ. Nó nhìn về phía cửa sổ phòng Mellissa rồi xoay thân mình về lại phía bụi rậm và biến mất hoàn toàn.

Mellisa dùng sức đẩy cánh cửa phòng nặng trịch, khi vừa đủ khe hở để lách người ra thì bé liền chui ra ngoài. Bé khẽ lau mồ hôi trên trán, cửa thật nặng. Đây là lần đầu tiên bé dám bước ra khỏi phòng vào ban đêm, lần trước có thử một lần nhưng vì sợ quá nên đành quay vô lại. Hành lang tối tăm được thắp sáng nhờ những chiếc đèn cầy bay lơ lửng trong không trung, ánh sáng le lói mờ ảo tạo cảm giác cả không gian dường như sâu hun hút. Cách một đoạn là sẽ có một bức tranh chân dung được treo trên tường, những khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng trong tranh làm bé có chút sợ hãi. Họ bận trang phục cổ xưa, vài chỗ còn có vết ố vàng theo thời gian nhưng vẫn lộ rõ vẻ trang nghiêm huyền bí. Mellissa không dám nhìn nữa mà cố dọ dẫm từng bước chân, cả không gian im ắng heo hút vang lên từng tiếng chân nho nhỏ. Bé vừa đi khỏi thì những người trong các bức chân dung liền xoay đầu lại theo dõi bé, trong đó có một ông lại khá giống với William Winston, ông ta nhìn Mellissa rồi biến mất.

Đi thêm một đoạn nữa, Mellissa lúc này đang đứng giữa ngã tư các hành lang, thật sự bé không biết nên đi về hướng nào nữa. Bé nhớ không nhầm thì mọi khi bé đi qua nó đâu có giống thế này, hành lang hôm nay thật là lạ. Sợ mình bị lạc, Mellissa nghĩ rằng tốt nhất nên quay về phòng thôi, lỡ đâu bé lạc thật thì cậu Ruan sẽ lo lắng rồi mắng vì bé dám đi lung tung mất. Mellissa không suy nghĩ nhiều liền xoay người chạy ngược lại về phòng nhưng bé cứ chạy hoài, chạy mãi mà vẫn không thấy phòng bé đâu hết, khung cảnh xung quanh thì càng lúc càng thay đổi rõ rệt. Các dãy hành lang rộng lớn cứ nhỏ hẹp dần, các bức tranh trên tường cũng không còn thấy đâu, chỉ có mấy ngọn đèn cầy vẫn tiếp tục le lói trong đêm tối. Mellissa đã hoàn toàn quên mất lời dặn của ông ngoại, tuyệt đối không được tùy tiện chạy ra khỏi phòng vào ban đêm vì lâu đài Winston có một bí mật, đó là vào các đêm trăng tròn thì toàn bộ hành lang trong lâu đài sẽ biến ảo mở ra một không gian khác, việc này sẽ gây nguy hiểm nếu ai đó lỡ may đi lạc không biết đường về. Vậy nên lâu đài có một điều cấm là tất cả mọi người không ai được bước ra khỏi cửa phòng vào những đêm này. Ngay cả William Winston cũng không nắm chắc hết mọi lối đi của hành lang nên ông luôn luôn ở trong phòng mình vào đêm cấm. Nhưng ông lại chẳng ngờ cô cháu gái bé bỏng của mình lại quên lời dặn mà cả gan chạy ra ngoài, đi lung tung khắp nơi trong khi không biết hề biết đường.

Lúc này, Mellissa đã lọt vào không gian đa chiều, trước mặt bé là ngõ cụt với cầu thang xoắn ốc dẫn lối đi xuống phía dưới. Mellissa chần chờ cả tiếng mới lấy hết can đảm bước xuống cầu thang, bé không muốn đứng yên một chỗ chờ đợi, càng im lặng thì càng sợ hãi, nên tốt nhất là đi tiếp. Cầu thang khá ngắn, Mellissa chỉ bước xuống tầm hơn hai mươi bậc thì đã xuống mặt đất. Phía đối diện bé là một cánh cửa dài hơn 3 mét và rất rộng, bên trên nó được bao phủ bởi hàng đống dây leo quấn ngang dọc chằn chịt. Mellissa bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, tim bé cứ đập thình thịch liên hồi. Bé nắm chặt tay rồi quay đầu lại phía cầu thang, cái cửa đó nhìn ghê quá, bé không dám tới gần nó đâu. Mellissa vừa quay lại thì giật mình, cầu thang biến mất rồi! Bé sợ hãi khóc òa lên, nước mắt tuôn như mưa, giờ muốn về cũng không được về được rồi. Dường như không chịu nổi tiếng khóc thất thanh của Mellissa, cánh cửa phía sau lưng bé vang lên tiếng "cót két", nó dần dần mở ra một cách nặng nề...

Học viện phù thủy the lightWhere stories live. Discover now