– "Anh Rai, sao anh chưa từng nói với em anh là một giáo sư? Lúc nãy thấy anh mà em giật mình." – Mellissa phụng phịu quở trách.
– "Haha. Để tạo bất ngờ cho em mà."
– "Anh là giáo sư vậy anh Ristian làm gì?"
– "Nó là học sinh như các em chứ làm gì, đang học năm cuối viện Thunder. Con bé này, ở cùng nhà mà không để ý đến các anh gì hết." – Rai Winston cốc đầu Mellissa quở trách.
– "Đau em... Anh thật là... Em thấy người nào cũng già, em nghĩ là đi làm cả rồi. Haha."
– "Ý em là thằng nhóc Ristian cũng già? Anh đi nói nó để coi nó xử em thế nào."
– "Ấy, em đùa mà. Anh đừng nói, kẻo ảnh lại cốc đầu em."
– "Nhóc con, em mà biết sợ sao?" – Ristian trừng mắt.
– "Biết chứ biết chứ. Hehe. Ủa mà hai người đều có năng lực sấm sét cả sao? Em nhớ mẹ em cũng thế..."
– "Ừ. Nhà chúng ta đa số đều có năng lực sấm sét, chỉ có em với ông nội là có năng lực tự nhiên và một mình bố anh là có năng lực lửa thôi."
– "Woa. Hay thật."
– "Đúng rồi. Hai đứa em đã đi ra khu y tế sau vườn hoa chưa?" – Rai Winston nhìn sang Katherine đang cặm cụi ăn trưa.
– "Em thì chưa. Kath, anh mình hỏi cậu."
– "Ơ... Dạ... chưa." – Katherine ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Rai Winston trả lời.
– "Đồ háu ăn. Mặt cậu thật mắc cười. Haha." – Mellissa cười to khi thấy vẻ ngây ngốc của bạn mình.
– "Con bé này, đừng có chọc bạn." – Rai Winston miệng tuy quở trách nhưng khóe môi đã nhếch lên cao.
– "Em biết rồi. Anh Rai, mà anh hỏi làm gì thế? Khu y tế có gì à?" – Mellissa thắc mắc.
– "Trường ta mới mời một thiên thần hộ mệnh điển trai về. Nghe đâu rất được nữ sinh lẫn giáo sư nữ yêu mến, ai cũng tranh thủ ra đó ngắm anh ta. Tên là Lay thì phải."
– "Đẹp hơn anh không?" – Mellissa tủm tỉm cười.
– "Dĩ nhiên là không thể bằng anh rồi." – Rai Winston vênh mặt lên nhưng thật ra trong lòng anh đang rất khó chịu. Mọi khi người được các nữ sinh hoan nghênh nhất vẫn anh nhưng từ khi tên kia tới thì mọi chuyện đã thay đổi, anh thề phải cho tên ẻo lả kia một cú thật đau.
– "Rai, mặt anh đáng sợ lắm." – Mellissa trêu chọc.
– "Con bé này. Đúng rồi. Theo lịch là chiều nay các em có tiết học đúng không?"
– "Vâng ạ. Chỉ có mỗi môn tiên tri thôi."
– "Hủy nha. Tất cả học sinh năm nhất đều phải đến bãi cát trắng bên dưới tòa lâu đài, nơi các em đặt chân lần đầu ấy. Để làm lễ ngưng tụ năng lực. Lúc đó sẽ hơi đau một chút nhưng trôi qua mau thôi, không phải lo."
– "Lễ ngưng tụ sức mạnh là gì ạ?" – Mellissa không hiểu.
– "Khụ. Cái này mình biết. Hình như người ta sẽ đặt các hòn đá lớn tượng trưng cho từng sức mạnh ra giữa rồi từng học sinh sẽ tới chạm vào hòn đá dựa theo năng lực của mình. Sau đó trong cơ thể của mỗi người sẽ tích tụ nguồn sức mạnh đó..." – Katherine mở miệng nói.
– "Đúng rồi. Em giỏi lắm." – Rai Winston cười nhìn Katherine khiến cô bé ngượng ngùng cúi mặt.
– "Vậy sao tụi em chưa nhận được thông báo?" – Mellissa hỏi.
– "Thông báo được chuyển tới phòng sinh hoạt chung của mỗi viện, em đã về phòng đâu mà thắc mắc. Được rồi, ăn xong thì về phòng đi, anh đi đây. Bữa sau gặp lại. Thầy đi nhé Katherine."
– "Dạ...dạ..."
– "Hỳ hỳ. Kath, mặt cậu đỏ lựng lên rồi kìa. Sao thế?" – Mellissa trêu chọc.
– "Không có gì. Mình đi về phòng đây." – Katherine vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
– "Ơ... Này. Chờ mình với."
***************************
Bên dưới bãi cát trắng rộng rãi của đảo Center, từng dãy học sinh năm nhất được xếp theo từng hàng gọn gàng. Thảm thương nhất là viện Nature chỉ có vỏn vẹn 5 học sinh đứng trơ trọi giữa đám đông, màu áo tím bỗng chốc trở nên thật nổi bật. Phía trước bọn trẻ là 8 hòn đá lớn cao khoảng một mét, rộng nửa mét, nhìn rất giống một ngọn núi tí hon. Theo thứ tự lần lượt của các hòn đá là các màu sắc tượng trưng cho mỗi viện: xanh nước biển của Water, đỏ của Fire, xám của Earth, xanh lá cây của Tree, xanh da trời của Ice, tím của Thunder, trắng của Wind và cuối cùng là bạc của Nature.
Viện Nature vì ít thành viên nhất nên được lên trước và người lên đầu là Mellissa. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ tiến lên phía trước, trong lòng lo lắng vì nghĩ đến câu nói "sẽ đau một chút" của anh họ, bé không biết "đau một chút" sẽ như thế nào.
– "Con chỉ cần đặt hai tay lên đá thôi. Không sao đâu." – Giáo sư Trenddy ở bên cạnh nói với Mellissa.
– "Dạ."
Mellissa đứng trước hòn đá màu bạc, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của mình lên trên. Ngay lập tức cô bé có cảm giác cả bàn tay trở nên mát dịu lạ thường nhưng chưa kịp phản ứng thì tay đã bị cảm giác nóng rực xâm chiếm, suýt chút nữa Mellissa đã thả ra. May sao cảm giác nóng bỏng nhanh chóng biến mất, tay Mellissa không còn cảm giác nào nữa. Qua một đoạn thời gian ngắn, Mellissa cảm nhận được khí lạnh truyền thẳng vào lòng bàn tay, lạnh buốt khiến người bé run lên cầm cập. Khí lạnh vừa ngưng thì Mellissa cảm nhận có một luồng khí khác muốn đẩy bật tay bé ra khiến bé phải bấu chặt ngón tay lại, lòng bàn tay và các ngón tay trở nên ran rát khó chịu. Trãi qua sự khó chịu đó, Mellissa vừa định mở miệng than thì đã giựt bắn người vì xúc cảm từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể. Cơ thể bé run lên bần bật rồi bị bắn ngược ra đằng sau. Mellissa ngã ngửa trên nền cát mềm. Thấy Mellissa như thế nhưng không đứa trẻ nào dám mở miệng cười, vẻ lo sợ hiện lên trên mặt của bọn chúng, bọn chúng đang sợ đến lượt mình.
Mellissa được giáo sư Trenddy đỡ dậy đưa về chỗ của viện Nature. Bốn người bạn của Mellissa xúm lại bên cạnh cô bé hỏi han.
– "Mel, cậu có sao không? Đau lắm hả?" – Katherine lo lắng hỏi.
– "Cũng không hẳn, chỉ là... bây giờ tay mình mất cảm giác rồi." – Mellissa mếu máo.
– "Bạn có cần tới phòng y tế không Mellissa?" – Nicole Chopian ân cần hỏi.
– "Chắc không đâu, giáo sư Trenddy bảo một chút nữa tay sẽ lại bình thường thôi. Mọi người đừng lo."
– "Nicole, tới lượt cậu rồi kìa." – Thomas Medke gọi Nicole Chopian.
– "Mình biết rồi."
Nicole Chopian vừa đi lên thì ở bên dưới Katherine nhăn nhó nhìn bàn tay cứng đờ của Mellissa, miệng làu bàu không muốn lên.
– "Cậu bị khìn à Kath? Hơi khó chịu tí thôi, đừng có lo."
– "Đừng có an ủi mình. Hức."
– "Mình nói thật mà. Thấy mình cười tươi như hoa không này." – Mellissa nhe răng cười nham nhở chọc cho Katherine phụt cười, cô bé cũng không còn lo lắng như trước nữa.
YOU ARE READING
Học viện phù thủy the light
Mystery / ThrillerTác giả: Shi Ruan Nguồn: Uyển Điệp Cốc - Shi Ruan's blog Thể loại: phép thuật, huyền bí, hành động, hiện đại... Số chương: chưa biết Tình trạng: on - going ời tiên tri Ở một không gian khác song song với thế giới con người là vùng đất kỳ bí dưới sự...