– "Em đi đâu đấy cô bé? Ta vẫn chưa cho em về chỗ mà." – Rai Winston mỉm cười nói với Katherine.
– "Thưa giáo sư... em... em..." – Katherine bị Rai Winston nhìn như thế liền xấu hổ đỏ mặt, cô bé ấp úng không thành lời.
– "Em dùng phép mà không tập trung với nhắm chặt mắt như thế thì làm sao thành công được. Làm lại đi. Mở mắt ra, bình tĩnh, tập trung và bắt đầu." – Rai Winston nghiêm túc nói.
– "Vâng..."
Sau khi hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra, Katherine thấy thoải mái hẳn và đỡ hồi hộp hơn một chút. Cô bé cố gắng tập trung nhìn vào chiếc hộp gỗ rồi mở miệng hô.
– "Movimiento!" – Không phụ sự mong đợi của mọi người, chiếc hộp cũng đã xê dịch nhưng chỉ được một đoạn nhỏ và nó vẫn nằm yên vị trên bàn.
– "Có vẻ... tốt hơn hồi nãy. Không sao, cố gắng tập từ từ rồi em sẽ thành công, ráng lên nhé." – Rai Winston cổ vũ cô học trò đang mếu máo.
Katherine thất vọng trở về chỗ trong tiếng cười nhạo của các thành viên viện Fire, trong lòng bé chỉ muốn nhào tới mắng lũ ấy một trận nhưng phải cố kiềm chế bản thân lại. Mellissa không biết phải an ủi cô bạn thế nào cho tốt nên đành vỗ nhè nhẹ lên lưng Katherine rồi thì thầm.
– "Không sao đâu Kath, lần đầu tiên làm mình cũng làm không được mà, tập lắm mới thành công như thế đó. Mình học phép này ở nhà trước rồi nên không có giỏi giang gì đâu. Chỉ là anh họ mình không biết mình đã học thôi."
– "Có thật không? Bạn không nói dối cho mình đỡ tủi thân đấy chứ?" – Katherine thì thào hỏi lại.
– "Thật, 100 phần trăm thật. Có gì về phòng mình sẽ chỉ lại cho bạn. Yên tâm, đừng buồn nữa." – Mellissa cười nhẹ nhàng nói.
– "Được. Cảm ơn Mel."
– "Ngốc, không có gì. Giờ thì tụi mình nhìn xem bọn Fire coi chúng có làm nên được trò trống gì không."
– "Ừ". – Cuối cùng trên môi Katherine cũng xuất hiện nụ cười như cũ, trong lòng bé tự nhủ sẽ thật cố gắng để không bị cười nhạo nữa.
Từng người lần lượt đi lên thực hành, cả 3 người Nicole, Whashai cùng Thomas đều thực hiện khá tốt. Tuy chưa đến mức làm chiếc hộp văng vào tường nhưng nó cũng rơi xuống đất, như thế xem như cũng không tệ. Tiếp đến là viện Fire, tình hình cũng không khác mấy viện Nature nhưng không có ai tệ như Katherine. Đến người cuối cùng thực hiện là Lana Fraces, cô bé kiêu ngạo chỉnh lại áo choàng rồi ngẩng cao đầu bước lên. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhưng thon dài giơ lên, phất một cách uyển chuyển cùng lúc với tiếng hô nhỏ nhẹ.
– "Movimiento!"
Chiếc hộp nhanh chóng bay vút đi đập mạnh vào tường, bên phía viện Fire liền vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Lana Fraces hài lòng xoay người trở về chỗ của mình, khóe môi khẽ nhếch lên cười một cách ẩn ý với Mellissa. Xem ra Mellissa cùng Lana Fraces đều không phân thắng bại, còn người kém nhất trong ngày hôm nay là Katherine.
– "Chà chà. Các em đều làm rất tốt. Ta khá ngạc nhiên về điều đó, có vẻ như năm nay học sinh ưu tú rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số bạn vẫn chưa thực hiện được tốt lắm nhưng không sao, luyện tập thường xuyên thì sẽ giỏi thôi. Điểm danh xong rồi tan lớp nhé."
Kết thúc buổi học, đa số mọi người đều đã ra khỏi phòng nhưng Katherine thì uể oải nằm dài trên bàn, một mực không chịu đứng dậy mà cứ làu bàu trong miệng.
– "Thất bại, thất bại quá..."
– "Kath, dậy đi ăn nào, tới giờ cơm trưa rồi." – Mellissa nài nỉ.
– "Không có hứng ăn. Hức hức." – Katherine xoay mặt sang chỗ khác.
– "Ơ hay, đã bảo về phòng mình sẽ chỉ bạn tập mà..." – Mellissa đang nói dở chừng thì đã thấy bóng áo tím dừng lại trước mặt mình, Rai Wiston mỉm cười cúi đầu nhìn cô bé.
– "Anh Rai..."
– "Xuống căn tin dùng bữa với anh chứ? Tiện thể anh sẽ hướng dẫn cho em sơ lược về chương trình học cũng như về học viện, thắc mắc cái gì cứ hỏi anh."
– "Dạ được, nhưng còn..." – Mellissa khó xử nhìn sang Katherine đang vờ chết không nghe.
– "Kêu bạn dậy cùng đi luôn." – Rai Winston cười khẽ.
– "Dậy đi Kath, anh họ mình kêu đi ăn chung kìa."
– "A... ừ... Chào giáo sư ạ..." – Katherine ngượng ngùng cười, cô bé không quên nhéo tay Mellissa một cái.
Cả ba cùng sánh vai nhau ra khỏi phòng học, xuống tầng trệt rồi băng qua dãy hành lang để đi ra cửa sau của tòa lâu đài. Phía sau lâu đài là khuôn viên rộng rãi thoáng mát được trồng bởi hàng nghìn loại hoa khác nhau, qua khỏi khuôn viên là khu căn tin của học viện.
Căn tin khá lớn để có thể chứa cả ngàn học sinh và giáo sư dùng bữa cùng lúc, phía trên là mái che bằng kính phản chiếu để bên dưới được sáng nhưng không bị chói bởi ánh nắng mặt trời, xung quanh được chắn bởi các bức tường làm bằng gỗ sồi và còn có những lỗ thông gió để không khí trong căn tin không quá oi bức, tới mùa lạnh thì các cửa này sẽ tự động đóng lại để giữ hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Bên trong căn tin có rất nhiều dãy bàn ghế, mỗi bàn có bốn chỗ ngồi, có hai khu vực được chia ra rõ rệt: khu vực của giáo sư gần sát với chỗ lấy đồ ăn còn khu vực còn lại là dành cho học viên. Bữa sáng cùng bữa khuya được phục vụ tận kí túc xá nhưng bữa trưa cùng bữa tối thì mọi người phải tự xuống căn tin. Mỗi ngày sẽ có một thực đơn khác nhau được dán trên ô kính chỗ khu vực lấy đồ ăn, thức ăn của toàn học viện được chuẩn bị bởi hàng trăm Food fairy (tiên đồ ăn). Mỗi người tự tới chọn thức ăn mình muốn có trên thực đơn, sau đó chờ một lát để lấy thức ăn rồi tự mang khay tới bất kỳ chỗ nào mình thích.
Sau khi chọn đồ ăn cho mình xong thì cả ba người ngồi xuống một chiếc bàn nằm trong góc tường. Một nơi kín đáo ít ai chú ý vì dù gì Rai Winston cũng là một giáo sư, nếu thấy đi ăn cùng học sinh thì có chút kỳ lạ.
YOU ARE READING
Học viện phù thủy the light
Mystery / ThrillerTác giả: Shi Ruan Nguồn: Uyển Điệp Cốc - Shi Ruan's blog Thể loại: phép thuật, huyền bí, hành động, hiện đại... Số chương: chưa biết Tình trạng: on - going ời tiên tri Ở một không gian khác song song với thế giới con người là vùng đất kỳ bí dưới sự...