Lạnh

1.3K 142 14
                                    

- "Em không biết."

Đó là toàn bộ những gì Trọng Đại có thể trả lời cho Tư Dũng. Y chưa từng nghĩ đến việc bản thân giữ thứ tình cảm trên mức bạn bè hay đồng nghiệp với cậu, dù rằng anh em trong đội không biết bao nhiêu lần mang chuyện giới tính ra đùa giỡn. Sẽ thật thoải mái nếu chỉ là một trò đùa, nhưng để nghiêm túc nhìn nhận, thì hẳn rất khó khăn.

Trọng Đại bất tri bất giác mắc vào một sợi dây vô hình giữ chặt y với mớ bòng bong mang tên Phan Văn Đức.

Trong khoảng thời gian di chuyển sang Thường Châu, nơi sẽ diễn ra trận đấu bán kết của giải vô địch U23 châu Á, Trọng Đại thường xuyên lạc vào dòng suy nghĩ về người kia thay vì mơ ngủ như mọi khi. Y vẫn nhớ rất rõ bản thân đã từng khó xử, ức chế như thế nào khi Văn Đức đột nhiên tránh né y. Cậu không biết từ khi nào đã như một điểm tựa, vô hình trung trở thành thói quen luôn hiện diện bên cạnh y.

Trọng Đại hạ mi mắt, người kia vẫn an bình ngủ trên vai y. Mái tóc hơi dài của Văn Đức phủ lên vầng trán thanh tú, từ độ cao của y nhìn xuống, chỉ thấy sống mũi cao cao của cậu nhỏ giọt điểm tại đôi môi mỏng. Cậu như thế chợt khiến Trọng Đại có xúc cảm muốn xoa đầu người kia để có thể nhìn rõ đôi mắt đã khép chặt ấy. Nhưng thời điểm đầu ngón tay vừa cảm nhận được mềm mại, Trọng Đại vội dừng lại, y sợ sẽ đánh thức cậu, bàn tay y chuyển hướng, chậm rãi bao phủ bàn tay đang đặt trên đùi cậu. Văn Đức cau mày, những ngón tay hơi cử động, rồi nắm lấy những ngón tay thon dài của y.

Khoảnh khắc ấy, Trọng Đại thấy khóe môi Văn Đức vừa thoáng qua nét cười.

...

Buổi tối, Phạm Xuân Mạnh vừa rời khỏi phòng tắm đã bắt gặp Phan Văn Đức đang mang giày chuẩn bị đi ra ngoài.

- "Mày lại đi đâu đấy? Đừng có nói với tao là lại tìm thằng Đại nhé, cả ngày hôm nay bọn mày dính nhau trên xe rồi còn gì." - Chí ít mày cũng phải dành cho tao chút thời gian chứ thằng độc ác.

Văn Đức không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa hiện vẫn tích cực lau tóc.

- "Hỏi đéo thèm trả lời?"

- "Mày bảo tao đừng nói."

- "Mày..." - Xuân Mạnh nghĩ chỉ cần Văn Đức nói thêm một câu đại loại như thế nữa thôi thì anh chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu y như anh hùng hảo hán trong mấy bộ phim kiếm hiệp Kim Dung.

May mà Văn Đức đã không làm thế. Cậu tựa người vào thành cửa, sẵn sàng rời đi.

- "Có việc gì nói nhanh."

- "Rốt cuộc tao là gì đối với mày?" - Xuân Mạnh hậm hực buông ra mấy chữ.

- "Mày lại không muốn làm người à?" - Văn Đức định bảo 'là người' nhưng vẻ mặt như bánh bao nhúng nước của anh khiến cậu đành nuốt ngược câu phũ vào trong. - "Dĩ nhiên là người-bạn-thân-nhất của tao."

Văn Đức vô tư nhấn mạnh từng chữ, lại không biết mỗi thanh âm là một cú tát giáng thẳng vào nội tâm mỏng manh của Xuân Mạnh.

[Longfic] Nhật ký mang anh về nhà [ĐạiĐức]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ