Mười nghìn

1.7K 161 56
                                    

Buổi tối, Văn Đức theo thói quen đến sân vận động, Trọng Đại đã chờ sẵn ở đấy, y ngồi trên băng ghế dự bị, tầm mắt hướng ra xa.

- "Tru troa hôm nay lợn biết leo cây rồi."

Từ trước đến nay, luôn là Văn Đức tới trước, duy chỉ có một lần tình thế đảo ngược, nhưng lý do thì nghe như bị đấm vào tai. Nguyễn Trọng Đại lười về phòng sau buổi tập nên nằm luôn ở đấy chờ Phan Văn Đức.

- "Lại lười tắm à?" - Văn Đức cười chọc ghẹo Trọng Đại.

Trọng Đại nhìn cậu đang cong môi cười như đứa trẻ, không nhịn được vòng tay ôm lấy người kia. Cơ thể bị bao phủ bởi một tầng hơi ấm, Văn Đức ngạc nhiên vô cùng, thằng nhóc này tự dưng động chạm.

- "Của chùa hả?" - Văn Đức giãy nãy muốn đẩy ra.

- "Của anh." - Trọng Đại ấn đầu Văn Đức vào hõm vai y. Thanh âm rõ ràng mang theo ý cười nhưng truyền đến tai cậu lại phảng phất màu bi thương. - "Mượn tí thôi."

Nội tâm Văn Đức run rẩy. Y đang buồn?

Văn Đức đặc biệt nhạy cảm với nỗi buồn của người khác. Mẹ vẫn thường nói người tình cảm cũng dễ đồng cảm. Văn Đức không giỏi an ủi, chỉ biết im lặng đứng bên cạnh, để đối phương biết họ không một mình.

- "Mười nghìn." - Văn Đức nhíu mày, có vẻ y đã đặt toàn bộ sức nặng lên vai cậu.

Đầu bị vò rối, bất quá Văn Đức không phản kháng, cậu xoa xoa lưng Trọng Đại. Thanh niên đang khom người tựa cằm vào vai cậu, đôi vai rộng chùng xuống. Bình thường Trọng Đại trông lười nhác, thiếu sức sống nhưng chưa bao giờ là loại biểu tình mệt mỏi thế này.

- "Đức đã thích ai bao giờ chưa?" - Trọng Đại hỏi, đôi bàn tay to đặt trên hông cậu nắn nắn. Gì mà gầy trơ xương thế này?

Văn Đức nắm lại mấy ngón tay gàn dở nghịch ngợm. May mà y biết điều không láo nháo nữa, nếu không để xem có còn ngắm mặt trời được nữa không.

- "Hồi trước có quen bạn gái, nhưng chia tay lâu rồi." - Nghĩ đến mối tình đầu xưa cũ, Văn Đức thở dài.

- "Có tiếc không?"

- "Tiếc tình cảm, không tiếc người."

Sự thật là như thế. Mỗi khi nhớ về mối tình đầu, trong lòng cậu chỉ có tiếc nuối, vì đã dành hết tình cảm trong sáng nhất cho một người không thích mình.

- "Trong chuyện tình cảm, ai thích trước là người thua cuộc."

- "Thất tình à?"

Trọng Đại hôm nay không giống Trọng Đại những ngày qua, nhưng rất giống Trọng Đại đêm đầu tiên hai người gặp ở chính nơi này. Khó hiểu, khó nắm bắt. Chỉ có nỗi cô đơn phủ đầy, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Trọng Đại siết chặt Văn Đức trong lòng, rồi lập tức buông cậu ra, không cho cậu cơ hội kịp phản ứng, hai tay y kéo lấy đôi má cậu.

- "Đức gầy quá." - Trọng Đại kề mặt sát mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Văn Đức thấy rõ đồng tử người kia phản chiếu hình ảnh gương mặt ngơ ngác của bản thân.

[Longfic] Nhật ký mang anh về nhà [ĐạiĐức]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ