Hẹn hò

1.7K 152 61
                                    

Ngày đầu tiên của năm mới, cũng chính là ngày đầu tiên trên chặng đường chinh phục cúp vô địch bóng đá U23 châu Á của các chàng trai trẻ nước Việt.

Sáng sớm, cả đội đã được tập trung di chuyển ra sân bay Nội Bài, Văn Đức kéo theo vali to đùng, thẫn thờ nhìn chiếc xe khách đã mang mọi người đến đây. Mỗi cái xe đã đủ khiến cậu quay quay, giờ lên máy bay, cậu không dám nghĩ bản thân sẽ thành ra cái dạng gì.

Từ đằng xa, Văn Đức đã trông thấy Trọng Đại đang đi về phía cậu, dáng người cao ngất nổi bật giữa đám đông, gương mặt điển trai không có lấy một tia tỉnh táo. Trong Đại lướt mắt qua chỗ cậu, Văn Đức đột nhiên giật thót ngượng ngùng vội quay mặt đi, nhưng trong lòng vẫn chờ mong người kia gọi cậu trước. Văn Đức lén nhìn người kia mấy bận, ừ thì y đang tìm ai đấy, chứ nào có phải để ý đến cậu đâu.

Văn Đức cau mày bất mãn. Đêm qua vừa mặt dày tràn qua phòng quấy phá cậu đến khuya, hôm nay đã làm như không thấy. Được lắm!

Cả đội lần lượt lên máy bay, Văn Đức xí chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa tiện ngắm cảnh, vừa đỡ chấn động, một công đôi việc. Ngồi chưa ấm ghế, ông chủ sạp bơ đã lù lù đứng trước mặt cậu.

- "Chỗ này có ai ngồi chưa em?" - Trọng Đại chỉ vào chỗ ngồi trống cạnh cậu.

- "Có rồi." - Chỗ của thằng Kalu đấy.

- "Ừa, thế anh ngồi đây nhé." - Trọng Đại vừa nói vừa chất đồ lên kệ.

Ơ thằng này thế mày hỏi làm gì? Văn Đức bĩu môi nhìn xung quanh, Xuân Mạnh đang hậm hực nhìn cậu từ chỗ ngồi cạnh Đức Huy.

"Tao đã làm gì sai?" - Văn Đức mở khẩu hình miệng hướng anh, đáp lại là ngón giữa dựng thẳng lên trời.

- "Ây, buồn ngủ chết được." - Trọng Đại vươn vai, bàn tay to lớn không nể nang ập lên mặt Văn Đức. - "Nhìn gì mà lắm thế? Ngủ đi."

Văn Đức lắc đầu tránh y. Tay Trọng Đại có mùi bạc hà. Đối với người say tàu xe như cậu, mùi này xem như dễ chịu lại có tác dụng định thần đi.

- "Say máy bay à?"

- "Một chút." - Ít ra vẫn đỡ hơn say tàu xe. - "Mà sao em biết?"

- "Nhìn vật vờ vật vưỡng trên xe thì đoán thôi."

Văn Đức chột dạ. Biểu hiện của cậu kém thế à? Nhớ mọi lần đều thấy mặt lạnh thôi chứ có đến mức đáng thương đâu.

- "Cầm đi."

- "Gì thế?" - Văn Đức hoài nghi nhìn cái chai sành màu trà bé bằng ngón cái trong tay mình.

- "Không biết đọc chữ cơ đấy. Tinh dầu cam chống say xe." - Trọng Đại chỉ lên thân chai. - "Có nhãn mác xuất xứ đàng hoàng chứ không phải đồ gia truyền."

Vốn định kê giá lên một tí, nhưng nghĩ lại y dù càng ngày càng láo toét ra mặt nhưng đã có lòng thì thôi cậu nên tiếp nhận, đằng nào trong người sớm đã lăn tăn từ lúc máy bay cất cánh rồi.

Văn Đức mở nắp chai, kề lên mũi, hương cam thơm nhẹ chậm rãi lan truyền, mớ cảm giác khó chịu ban đầu theo đó tan đi.

[Longfic] Nhật ký mang anh về nhà [ĐạiĐức]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ