[Extra] Tuyết Thường Châu

1.8K 159 15
                                    

Trên sân Thường Châu phủ đầy tuyết trắng, hai thân ảnh một cao một thấp chậm rãi bước cạnh bên nhau, dấu giày in trên nền tuyết lạnh, từng hoa tuyết khẽ khàng rơi xuống, tựa như mưa phùn Hà Nội, nhưng lại mang theo tư vị hoàn toàn khác.

- "Mình nhớ không, khi đó anh ngồi ở chỗ này, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho nỗ lực của chúng ta được đền đáp."

Trọng Đại phủi đi vụn tuyết trên ghế ngồi dự bị, để Văn Đức ngồi bên cạnh mình.

Văn Đức huých vào bên hông Trọng Đại, lại bị nụ cười ôn nhu của y thuần phục, giống như năm đó ngoan ngoãn tựa đầu lên vai y.

- "Bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu gọi anh một tiếng anh. Nguyễn Trọng Đại em cũng lì lợm lắm."

Trọng Đại hôn lên đỉnh đầu người kia, vẫn chất giọng Hải Dương khiến tâm Văn Đức rung động.

- "Anh gọi mình là anh thì mình sẽ vui à?"

- "Hỏi thừa!" - Văn Đức hừ khẽ, tiết trời lạnh giá như buổi chiều ngày 27 tháng 1 năm đó, có điều cậu đã không phải chiến đấu trên sân nữa, mà an tĩnh ngồi bên người trong lòng.

- "Nhưng anh không vui. Phan Văn Đức, mình cứ cố chấp một danh xưng như thế để làm gì?"

Văn Đức nhíu mày. Cậu cũng đã từng hỏi chính mình như thế. Hơn mười năm cùng người kia một chỗ, vì cái gì bản thân cứ phải khắc khoải một mỹ từ vốn không thể bào ra tiền bạc hay hạnh phúc.

- "Vì anh thích thế." - Văn Đức thì thầm. Có lẽ đây là đáp án thích hợp nhất cho những gì cậu chấp niệm.

Tựa như năm ấy cậu chọn theo sự nghiệp bóng đá dù rằng nhà thì nghèo, anh em đông đúc không đủ khả năng đi học, chấp nhận chơi bóng tức là chấp nhận xa gia đình, xa mẹ cha, mà bản thân đã phải nỗ lực rất rất nhiều để có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, để chứng minh rằng bóng đá là quyết định đúng đắn nhất của mình.

Tựa như thời điểm ấy cậu chấp nhận bản thân không phải chỉ là tình cảm anh em đơn thuần với Nguyễn Trọng Đại, chấp nhận ở bên y dù cho phải đối đầu với bao nhiêu sự phản đối từ cứng rắn đến kịch liệt từ người thân hay dư luận, chấp nhận bao nhiêu lần nuốt nước mắt vào trong hay cắn răng chịu đựng tổn thương dày vò đến nỗi đôi lúc bật ra thành lệ nóng, để đổi lại hạnh phúc hiện tại của hai người, và để khẳng định rằng định mệnh đã sắp đặt y đến bên cậu, dang tay ra nắm lấy đôi tay ấy là điều hiển nhiên cậu nên làm.

Hết thảy những gì Văn Đức làm, là cố gắng làm những điều mình cho là đúng, nỗ lực theo đuổi những điều mình thích, hóa ước mơ thành hiện thực. Dù cho không có bất kì một lý do rõ ràng nào để giải thích, nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc, khi nhịp tim còn vì điều ấy mà điên cuồng.

Trọng Đại phì cười, một Phan Văn Đức tùy hứng cũng khiến y yêu thích không thôi.

- "Thế thì anh cũng thích."

Văn Đức liếc Trọng Đại, có một số việc, người này so với cậu còn cứng đầu hơn.

Trọng Đại nắm tay Văn Đức, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay cậu, ngón tay đan vào nhau.

[Longfic] Nhật ký mang anh về nhà [ĐạiĐức]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ