1

1K 106 3
                                    

Vâng.

Thần sẽ tận tụy cống hiến cho vương, không chỉ một hình nhân xinh đẹp, mà còn là thanh bảo đao vững trãi, trấn thiên hạ của người một đời bình an.

******

"Đừng đợi."

Vương đứng dậy, sai thị nữ vô hầu ngài ngự mặc áo bào.

Thạc Trân mơ màng không hiểu. Thân hình cao cao kia che mất mặt trời của chàng, là thiên tử, tỏa ánh hào quang chói lóa mắt.

"Đêm nay trẫm đến cung Kim Đức phi."

Vương xoay người bước ra khỏi cửa, hạ nhân quỳ lạy trên đường ngài ngự, riêng Thạc Trân một mảnh hỗn độn mới đang từ từ hồi tỉnh nằm trên giường.

Kim Quý nhân. . . . Em gái Kim Trí Tú. . . . . Dường như hai nàng chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng lại là một.

Muội muội mỏng manh, được chàng bảo bọc từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vô tư cười, cái cười thuần khiết câu mất hồn đế vương. . .

Mấy hôm trước nàng về nhà, phủ tướng quân đặt hậu lễ rình rang ra đón, Thạc Trân cũng cúi đầu trong đám người trưởng bối, một tiếng "nương nương", hai tiếng "nương nương". . . Cả họ tộc hoan hỉ, ái phi được vương đắc sủng, thế lực ngoại bang trong triều ngày càng tăng lên, nàng còn mang thai rồng, rồi sinh ra hoàng tử đầu tiên, chẳng mấy chốc mà thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay hạ cố, mang cả thế tử cùng đi, nàng quét mắt một lượt, Thạc Trân nhung nhớ đã lâu len lén nhìn lên, đúng lúc hai bên chạm nhau, đuôi mày lá liễu khẽ rủ xuống một chút. Trí Tú than mệt, xong mấy nghi thức chào hỏi rườm rà liền báo ốm mà lui.

Sớm tinh mơ hôm sau, quả nhiên, nàng đã sai người đến mời Trân, tiếng là thưởng hoa, nhưng thật ra là ngầm "dạy bảo".

Nàng đứng hỏi xuống Trân đang quỳ, huynh có biết tin tức lan đến đâu rồi không, mà vẫn ngẩng mặt được như thế?

Câu trước vừa nhiếc móc chàng không có tôn nghiêm đàn ông, làm bại hoại quy tắc gia môn, ô uế thanh danh phủ tướng, câu sau đã ngọt nhạt ngắn dài, chỉ đứa nhỏ gần sáu tuổi miệng còn ngậm kẹo đường thượng hạng chạy nhong nhong, huynh có nghĩ cho cháu của mình không, có xót cho muội muội này không. . .

Lòng Trân mặn chát.

Chỉ thấy vạt váy người bồng bềnh dần xa khuất, bỏ lại sau lưng tiếng nói nhẹ như gió thoảng, mà nhấn nhá đầy khí khái bậc mẫu nghi: Nếu đã chết rồi, huynh hãy im lặng nằm trong đất mà ngậm cười đi.

Chàng vẫn tại vị cúi mặt quỳ đó, hàng canh giờ, vừa nhục nhã vừa xót xa.

Cả thế gian người người phỉ nhổ, chỉ cần nàng vẫn bên cạnh y, hiểu được y. Mà giờ mưa gió máu tanh nơi hậu cung, mảnh cười nguyên vẹn hồn nhiên trên môi biến mất, nàng cũng phải độc ác mưu mô, mới sống được nơi gác tía lồng son. Nàng trở mặt cả với ruột thịt, sợ huynh trưởng tranh sủng, với cái phao vàng cứu vớt cuộc đời nàng, nên lên tiếng bảo y an phận mà dằn mặt trước.

Trân cười đắng nghét.

Phải.

Đúng là khi xưa, ta nên chết thật luôn ở chiến trường kia, về đây làm gì mà nhận đau khổ.

Chung chăn gối với người bao năm, dù có thật chỉ là xác thịt, vương quyền hay cái gì đó, thực lòng, y vẫn ganh tị với những thiếp thê kia, vì y chẳng phải con gái, chẳng bao giờ được đường hoàng bước ra ánh sáng cùng hắn sánh đôi. Nhưng đế không buông tay y, thì chừng đó, y vẫn còn là cái gai trong mắt vô số nữ nhân kết tóc cùng người, y cũng hận lũ đàn bà ấy, mà trong đó, có cả muội muội của mình nữa.

Trân nhắm mắt hồi tưởng, khóe miệng trào ra một tia máu.

Vương, để yêu được người, cả thế giới ruồng bỏ ta, ta cũng chối từ thế giới, còn lại một mình người, mà đối với người, ta chẳng phải là lựa chọn duy nhất.

Thương người khó quá.

Thế nên một ngày kia, sẽ rất sớm, ta cũng tàn lực cạn tâm mà rời người đi thôi.

Chắc chắn vậy.

******

[Fanfiction][TaeJin] Trời ở trên cao - Ân ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ