3. Tại Hưởng - Vay không nổi của trời, tam thốn thiên đường

702 77 42
                                    

Phồn Hoa là gì?

Là quay cuồng trong men tình, non tình, nước tình; kiều diễm như bọt biển dưới ánh mặt trời, ta vươn tay ra bắt, chúng nó vỡ tan.

Huyết đỏ thành sông, xương khô chất núi. Muốn một mình người... nghịch thiên đọa đày, lầm than trăm họ.

Điên tình... chẳng kịp nhận ra... mong manh thân gầy đã tới cực hạn.

...

Hắn chết rồi.

Ta mất nhà rồi.

Hai việc không may mắn này cùng lúc xảy ra với nhau, bề ngoài nghe chừng không liên quan, ta cũng chẳng thấy chúng có mối liên hệ, nhưng kì thực, ta lại coi nơi hằng ngày mình nhìn thấy hắn, thở chung nhau bầu không khí này, chính là nhà. Nên hắn chết rồi, bổn vương ta, gầm trời cuối đất chẳng còn chỗ nào dung nữa.

Thời gian còn lại trong quãng đời dài đằng đẵng này, ta mơ hồ, sống tiếp, cũng dần dần, quên đi hắn(?)

Hắn là ai?

Hắn chỉ là kẻ hèn mọn.

Một thằng đĩ làm ấm giường, không hơn?

Và.

Chắc chắn hắn đã gieo bùa lên ta rồi.

Ta trúng thuật ma của hắn, khiến mình cũng tự sinh ảo giác, ta... yêu hắn?

Ta ngẩn ngơ.

Không đâu.

Không đâu.

Qua hết rồi.

Tất cả những vui sướng thân xác đã qua, những lần cùng ngắm hoa tương tư nở, chỉ gói gọn trong hai tiếng, "quá khứ", nhưng nó không giống cái quá khứ đang từng ngày nhích thật chậm về điểm cuối của ta này. Trong quá khứ ấy, hình như ta đã từng, "hạnh phúc". Giờ thì cái danh từ ấy lẩn khuất cùng đầu óc dài dại của ta rồi.

Tựa tấm thân tàn lạnh ngắt của hắn, ta tự tay vùi sâu dưới ba thước đất, hắn nằm im không bảo, hắn muốn nhìn thấy mặt trời một lần nữa, như hắn vẫn luôn từng.

Kẻ mất hết nhựa sống nằm ngay đơ trong quan tài, ta nhận không ra. Chẳng phải hài tử nhút nhát ta từng tùy tiện nhặt về, cũng chẳng phải vị tướng trẻ dũng mãnh trên lưng ngựa từng bị ta ám hại vì ganh tị, chỉ còn lại cái xác trơ trọi không có linh hồn trú ngụ. Và chính là ta, đã đem mạng hắn đi họa bức giang san.

....

Kết cục thì hắn cũng đã chết.

(Như dự đoán của ta(?))

Hỏi ta lúc ấy, có cảm xúc như thế nào ư?

Ta không buồn khổ, cũng không ưu tư, càng không oán.

[Fanfiction][TaeJin] Trời ở trên cao - Ân ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ