Vĩ thanh - Thế sự như ván cờ, chỉ chọn mình người đối địch.

669 56 17
                                    

Tình yêu như đóa hoa sắp lụi tàn lại mơ thấy mình được một lần nữa rộ nở.

Vui cười hờn giận, nhớ nhung điên cuồng của ái thương, đều sống động, đều là thật. Tuy bị tước đoạt, nhưng những gì từng có, những gì đã mất, ta há có thể quên?

....
Giả như kí ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương, ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và hoài thương, lại tựa buông xuống nhẹ tênh hết mọi nỗi u sầu.

Tham lam chìm trong hồi tưởng không bao giờ muốn tỉnh.

Ôm tư niệm về người vào lòng tự an ủi, người chính là cả thế giới, là thiên sơn vạn thủy gần trong gang tấc, mà mỗi gang tấc lại xa tận chân trời. Nếu so với phút ban sơ gặp gỡ đẹp đẽ, thì người lại là một lời nói dối kéo tới vạn ngàn nguy nan. Muốn trở ngăn nghiệt ngã ùn ùn tiếp theo, mà chẳng có cách nào ngừng sự đời tiến triển. Nhắm mắt mà bước, vô phương vô chí, bên thân là năm tháng cùng quẫn cuồn cuộn chảy, như rượu độc, lại cũng tựa thi ca.

********

Câu chuyện đã kết thúc khi vương nhảy từ thành Phồn Hoa xuống. Hằng năm trời, người sống trong cảnh điên dại, chết như vậy, âu cũng là giải thoát.

Đêm ấy, không ai biết người đã đuổi theo điều gì. Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, rất ngắn, người tỉnh khỏi cơn mê, và nhớ lại thời xưa cũ.

Một nửa ngây thơ, một nửa dại khờ.

Ba ngàn phồn hoa, vì người mà lưu luyến.

Tình yêu của ta.

Người từng tự dặn bản thân, người phải tàn nhẫn, người quả đã độc ác, nhưng sau cùng, người vẫn nhảy xuống.

Vì sao?

Yêu thiên hạ, càng thương tiếc mỹ nhân.

Mưu sâu kế hiểm, không dò được con tim ngợp bóng người.

Chúng ta, đều thua cuộc.

...

Người mở tán ô đỏ đón Trân vào lòng, khóe môi nở một áng ôn nhu vạn chúng.

Thiên thai ngập màu tuyết trắng. Sương hoa lửng lơ bay giữa trời, than ôi, sự rực rỡ ngắn ngủi, tìm thấy kiếp số huy hoàng trước khi thản nhiên đón nhận cái chết.

"Ta hứa, sẽ cưu mang ngươi hết đời này. Đừng sợ, đứng dậy đi."

Tất cả những tổn thương, nhục mạ, đau đớn, tựa. . . chưa bao giờ tồn tại. Ánh sáng của người, đánh bay bè đảng lũ con đích thê cậy quyền ăn hiếp, cùng bọn chó hạ đẳng nương thế chủ làm trò hèn sau lưng, chúng quỳ rạp xuống, trải một hàng dài lối người đi qua. . . Tất cả, cả cái lời hẹn trẻ con ấy, dù chẳng biết lúc đó trên vai người có bao nhiêu sức mạnh, người cũng chẳng tự lượng sức mình, người chỉ có cái lòng thành trẻ con, Trân cũng nguyện ý, tin hết, bám rễ từng câu chữ trân trọng, mà biến mình thành đôi cánh, thành trường kiếm, vừa yếu đuối mỏng manh, lại bén nhọn kiên cố, giữ cho người cả một đời hưng thịnh.

[Fanfiction][TaeJin] Trời ở trên cao - Ân ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ