2. Trân - Đóa hoa nở hai lần(*)

759 81 30
                                    

Một mình đơn độc trông cánh cửa nặng nề khóa chặt.

Tu thân đến mĩ miều lại để làm chi?

Ta muốn đẹp đẽ đoạt hồn phách người, muốn ta trong tim người là độc nhất, xán lạn nhất, muốn người ta yêu kia chỉ yêu ta thôi, chỉ muốn một người đó yêu ta thôi.

Vì người mà gầy đi, vì tâm mà lưu giữ, vì giấc mộng mà chống mệnh trời.

Có đạo nói kiếp này sở cầu, chẳng qua là mong bên nhau sớm nắng chiều mưa. Cầu nếu chẳng được, lòng vướng chấp niệm, chân mày nhíu lại đau đáu, vừa hận, vừa yêu.

Người sao hiểu được, tam giới có gì tốt đâu.

Người dùng cách nào đổi cho ta một tình yêu khó cầu.

*******

Kẻ sinh ra đã là giống dân đen tạp chủng, thì cả đời cũng chỉ mang phận luồn cúi dưới đế giày người khác thôi.

Hồi nhỏ, chính những kẻ được gọi là "người một nhà", mấy đứa con của các vị phu nhân ở phủ tướng, đã không kiêng nể gì chỉ thẳng mặt Trân cùng đứa em gái vừa bị đẩy ngã bợt cả đầu gối như thế.

Thế rồi, cờ chuyển qua tay, con cái hạng ca kĩ bắt lấy, phất lên, một bước từ chó mèo hoang hóa ra rồng phượng, cũng nhanh không ngờ.

Cái ngày Trí Tú quay lại, vị thế giữa người bị đẩy và người đẩy ngã năm xưa thay đổi, nàng thẳng tay bạt tai đích phúc tấn của trưởng thiếu gia không chút do dự, kêu một tiếng nàng không vừa lòng, hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt không dám nói gì, lặng lẽ đưa người mình về mà dỗ dành cơn đau.

Trước đó nữa, Trân cũng đã vì ca được khúc khải hoàn nơi sa trường, chiến thắng lẫy lừng trở về mà một lần vênh mặt đắc thắng, nhưng chẳng lâu sau, lại ngã vật ra trên lưng con ngựa yêu quý. Mất một phần thân thể, danh dự lẫn sự tôn trọng của người thân, tưởng rằng, vận đời Trân từ nay về sau cũng chỉ vậy mà đến chết, phải trở về cái xó lầm lũi như ban đầu, nhưng hóa ra, nếu chàng không muốn, thì kẻ duy nhất chàng còn phải quỳ khi diện kiến, chỉ còn duy nhất một mình người.

Mặt trời của Trân.

Trân thành kính cúi đầu, thân tâm đã luôn tôn thờ đế như thần, đế chính là nguồn sống, là tín ngưỡng, là vật níu giữ cuối cùng của hắn với cuộc sống khổ đau này. Chẳng cần đế yêu cầu, hắn cũng trao đi hết, không chỉ hạ mình dưới thân người rên rỉ không ra hình thằng đàn ông, còn dâng luôn cả trái tim run rẩy khờ dại, cái mạng sống ngu ngốc, cho người, vì người mà xuống biển lửa vào núi đao.

Dạng người bây giờ Trân còn lại, có lẽ cũng chỉ còn, cái xác không hồn mục ruỗng mà thôi.

****

"Trân."

Giọng đế đột ngột vang lên, cảnh đình viện yên bình phút chốc tan vỡ.

Nam nhân mặt trắng không còn chút huyết sắc, thoáng run, tay không vững chệch một đường dài giữa tranh đang vẽ dở.

Người đã đến tự bao giờ.

[Fanfiction][TaeJin] Trời ở trên cao - Ân ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ