Ep 6 : Khó xử

751 43 0
                                    

     Sự cố xảy ra cũng đã gần cả tuần rồi nhưng tôi và Solar vẫn tránh mặt nhau , thật ra chỉ có cậu ấy tránh tôi thôi . Hai đứa đi dù có chạm mặt nhau nhưng vẫn lướt qua như người lạ , tôi thì lại không biết mở lời trước với Solar như thế nào . Cứ thế chúng tôi tiếp tục lơ nhau, bây giờ phải nói gì phải làm gì , chẳng lẽ xin lỗi đó chỉ là sự cố hay chúng ta xem như chưa xảy ra chuyện gì như vậy còn kì hơn . Ji Na thấy tôi dò đầu bứt tóc nhìn rất mệt mỏi liền tìm cách giúp " Chuyện này còn phụ thuộc vào cậu Moonbuyl à , nếu không muốn chịu trách nhiệm thì hãy xin lỗi thật thành khẩn vào rồi thời gian sau chuyện này là lấn xuống thôi , không cần quá căng thẳng " nghe Ji Na khuyên như vậy tôi nhẹ lòng một chút .
       Tôi lấy hết can đảm và sức bình sinh của mình đến gặp Solar để nói chuyện " Solar à, thật ra chuyện lần trước tớ thật sự không cố ý cho tớ xin lỗi về chuyện đó được không . Chúng ta có thể chở về làm bạn như trước không " lúc nói những lời này tôi không dám nhìn mặt Solar chỉ nhìn dưới đất , nhưng khi ngước mặt lên tôi bị hốt hoảng bởi vì Solar đang khóc . Cậu ấy khóc đỏ cả mắt , tôi tự nghĩ có nói gì sai mà Solar lại khóc đến như vậy " Cậu bị sao vậy Solar , tớ nói gì sai sao?" Solar ngẹn ngào trả lời " Tớ không thể làm bạn như trước với cậu nữa , tớ ..... tớ ...." cậu ấy oà khóc lớn hơn nữa làm cho tôi thật sự bàng hoàng . " Cậu nói gì Solar tớ không nghe được " tôi đang cố gắng làm cho cậu ấy bình tĩnh lại thì bỗng nhiên Solar hét lớn " Tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng tớ biết cậu không ưa tớ nên đã tự chôn vùi thứ tình cảm đó , nhưng do chính cậu đó Moonbyul cậu đã làm nó trổi dậy . Mấy ngày nay tớ mất ăn mất ngủ , lúc nào cũng thẫn thờ khi nghĩ đến chuyện đó mà bây giờ cậu bảo làm bạn lại tớ có thể sao ....." Solar hét xong liền ngồi quỵ xuống đất , lúc này tôi vô cùng khó xử  vẫn chưa tiếp nhận kịp những gì mình vừa nghe .
       Bây giờ phải làm sao , tôi lúng túng vô cùng không biết phải trả lời như thế nào . Tôi mới được Solar tỏ tình đó ư ? Tình cảnh gì thế này , tôi thầm thét trong lòng Ji Na ơi cứu tớ với . Solar vẫn đang khóc trong lúc không biết phải làm gì cơ thể tôi bất giác chạy lại ôm cậu ấy vào lòng , tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn t tiếng thúc thích . Solar được ôm gọn trong lòng tôi , cậu ấy thì thầm trong miệng " Cậu thật đáng ghét Moonbyul à , cậu thật xấu xa tại sao tớ lại thích cậu " nói xong Solar lại khóc lớn lam tôi khó xử . Nhìn vẻ mặt uất ức của Solar và chiếc môi nhỏ xinh xinh đanh trách mắng thật đáng yêu , trong vô thức tôi đã hôn Solar . Môi chúng tôi chạm nhau , môi cậu ấy thật mềm mại tôi đưa lưỡi tách răng của Solar ra từ từ tiến vào khoan miệng . Sự va chạm lưỡi của chúng tôi làm tôi cảm thấy ấm nóng cả người , Solar chìm trong sự êm đềm hoà quyện không hề phản kháng . Bỗng nhiên tôi khựng lại " M đang làm gì vậy Moonbyul , m điên rồi sao , m chán sống rồi sao ?" tôi liền đẩy Solar ra . Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác , không hiểu chuyện gì . Tôi bỏ chạy như một đứa hèn bỏ lại Solar đứng đó , cô ấy không thốt nên lời hướng mắt nhìn bóng tôi đang bỏ chạy . Tôi chạy một mạch về đến nhà liền chạy lên phòng nằm chốt cửa lại , nằm suy nghĩ về những việc vừa xảy ra . Đầu ốc rối bời không biết Solar sao rồi , ngày mai phải đối diện sao đây . Làm sao tôi có thể yêu cô ấy được , có một rào cản vô hình đang ngăn cách chúng tôi . Đó là những định kiến , kì thì và áp lực của gia đình , tôi đã từng yêu một người rất chân thành yêu đến cuồng nhiệt nhưng rồi hai đứa vẫn phải kết thúc vì những lí do trên . Tôi sợ lắm , sợ là Solar cũng sẽ chịu không nổi những cái nhìn tiêu cực của người khác , bạn bè và cha mẹ nữa , tôi thì đã quá quen với những điều đó . Bây giờ mọi thứ xì sào , định kiến đối với tôi cũng giống như do người ta không thích mình nên nói xấu thôi . Cuộc sống này dù có xảy ra thêm biến cố gì thì tôi đã không còn ngỡ ngàng nữa rồi , tôi trằn trọc cả đêm suy nghĩ cách giải quyết chuyện của tôi và Solar
         Trời sáng lúc nào không hay , tôi cảm thấy mệt cả người không có chút sức lực nên hôm nay xin nghỉ học . Gần 8h sáng thì tôi nhận được điện thoại của Ji Na " Moonbyul cậu có sao không ? Tại sao nghỉ học vậy , Solar sáng nay cũng không đi học . Hai cậu bị lam sao à " tôi kể lại mọi việc ngày hôm qua cho Ji Na nghe , cậu ấy an ủi và nói sau khi tan học sẽ qua thăm tôi và tìm cách giải quyết . Nghe vậy lòng tôi đỡ lo lắng , có một người bạn như Ji Na thật là may mắn . Không biết kiếp trước tôi làm điều phước lành gì mà có một người bạn luôn lắng nghe , luôn chia sẻ và thấu hiểu tôi đến vậy
~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~#~~~~~~~
Hết ep 6 rồi
Xin lỗi vì đã ra quá trễ , do mình quá bận cho chuyện nhập học . Mong mọi người không quên và tiếp tục đọc truyện của mình . Cảm ơn mọi người

Loạn Ái ( MoonSun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ