Bởi vì cô lăn lộn, cho nên giường cũng phát ra tiếng động nho nhỏ.
Ký túc xá yên tĩnh trở lại, bạn cùng phòng cũng đã tắt đèn đọc sách, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ giường cô.
Đường Nhân dừng lại ở sát mép giường, không hề cử động.
"Ừ nếu cậu muốn".
Cô nhai kỹ bốn chữ này, trong lòng như có lửa đốt, buổi tối tay cô nhét ở trong túi áo của anh thật sự rất ấm áp.
Mọi chuyện giống như đã được châm lửa.
Cô thật sự trúng độc của Lục Trì, nhớ hoài không thể quên.
Cơn buồn ngủ trước đó đã biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại kích động, tim đập có chút nhanh.
Cô nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Trì.
Toàn bộ trường tự nhân Gia Thủy, kể cả Tô Khả Tây đều cho rằng cô gặp tiếng sét ái tình với Lục Trì ở văn phòng, nhưng không có ai biết rằng đó là lần thứ hai cô gặp anh.
Lần gặp nhau trong văn phòng không phải là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cô gặp Lục Trì là ở Nhất Trung.
Đầu mùa hè năm ngoái, trong tỉnh có tổ chức cuộc thi Olympic toán học, bởi vì cũng chẳng phải thi đấu chính thức, chỉ mang tính chất thi thử, cho nên cuối cùng chọn Nhất Trung làm nơi tổ chức thi đấu.
Kiểu thi Olympic này chẳng có bao nhiêu người tham gia, học sinh thi đấu đến từ trường tư nhân Gia Thủy cũng không nhiều lắm, Đường Nhân đi thi là do hiệu trưởng Đường tự động đăng ký.
Cuộc thi diễn ra ở hội trường Nhất Trung.
Nhất Trung được xây dựng lâu đời, cho nên hội trường cũng không được tân tiến như trường tư nhân Gia Thủy, Đường Nhân có chút chê bai, chỗ ngồi thi coi như cũng tạm ổn.
Thi Olympic đối với Đường Nhân không khó.
Vào lúc cô đang hoàn thành bài toán cuối cùng, thì đã có người đứng lên nộp bài thi, cô ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng cao gầy của đối phương.
Gầy, cao gầy.
Lúc đi ra, cô không thấy người kia đâu nữa.
Lần thi Olympic này hội tụ nhiều học sinh đến từ nhiều trường khác nhau, cũng không giới hạn, nên cô hoàn toàn không biết người cao gầy kia đến từ trường nào.
Cho đến đầu tháng mười, cô gặp lại anh một lần nữa.
~
Một đêm mộng đẹp.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Đường Nhân đã khẽ ngâm nga, thoải mái nhanh nhẹn làm mọi việc.
Tô Khả Tây thu dọn xong đồ đạc thấy bộ dáng Đường Nhân như muốn bay lên, bĩu môi: "Tối hôm qua nằm mơ thấy gì hả? Mơ thấy Trì Trì nhà cậu đúng không?"
Đường Nhân liếc cô ta: "Ngược lại mới đúng."
"Lục Trì mơ thấy cậu á? Sao có thể được."
YOU ARE READING
EO THON NHỎ - KHƯƠNG CHI NGƯ
RomanceChị đại đệ nhất toàn trường Đường Nhân, hung hăng, trốn học, thích đánh nhau, ngang tàng. Mọt sách Lục Trì vừa mới chuyển đến, ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt, nói chuyện hơi cà lăm. Mỗi ngày, những bạn học đi ngang qua lầu ba đều có thể nghe thấy, Đường...