Chương 4

1.1K 44 0
                                    

  Nắm tay....... Lục Trì để ý đến chi tiết đó.

Anh căng thẳng hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới nữa.

Chờ đến khi Lục Trì đi mất, cuối cùng Đường Nhân không nhịn được cười to, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái khiến hai nam sinh đứng trong nhà vệ sinh nam không dám ra ngoài.

Đối với chuyện bên Nhị Trung, cô phỏng đoán anh đã nghe được gì ở bên trong.

Đúng lúc này có một nam sinh từ phòng học bên kia đi lại đây, Đường Nhân vẫy vẫy tay: "Vào trong xem một chút, bên trong có ai."

Nam sinh kia không hiểu, nhưng vẫn nghe lời đi vào.

Đường Nhân nâng nâng cái cằm.

Một lúc sau, nam sinh kia chạy ra, kinh hoàng nói: "Chị Nhân, bên trong có một thằng rất bỉ ổi, sau khi nhìn thấy em còn dùng ánh mắt đó nhìn em!"

"Ánh mắt nào?"

"Chính là kiểu ánh mắt này!"

Đường Nhân hít sâu một cái, quái dị liếc nam sinh kia một cái: "Cảm ơn."

Vài phút sau, nam sinh kia ở bên ngoài không nghe được động tĩnh gì hết, lại không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, len lén đi tới.

Nam sinh kia còn chưa động vào cánh cửa, thì đã thấy Đường Nhân đi ra ngoài.

Xem ra có vẻ như không có chuyện gì, nam sinh kia nghĩ thầm.

Chờ Đường Nhân đi rồi, cậu ta lập tức đẩy cửa đi vào, phát hiện ra nam sinh bỉ ổi kia nằm trên đất rên rỉ đau đớn, lại nhìn sang phía khác mà không dám nhìn thẳng mặt.

Chị đại Gia Thủy, quả nhiên không giống người thường.

~

Vừa mới thi xong, ký túc xá ngập tràn tiếng la hét chói tai.

Sắc trời đã tối, không ít người phóng túng hết mới trở về, rồi sau đó mới nhận sách vở, sách vở cấp ba rất nhiều, cho nên việc sắp xếp cũng rất ồn ào.

Tô Khả Tây hất tay, móc ra cái mặt nạ: "Đám Nhị Trung kia cũng to gan nhỉ, cũng may chưa bị cậu nhấn vào bồn cầu, nói chuyện mắc ói."

Không nghĩ đến ở trong trường học vẫn còn có người thông đồng với Nhị Trung.

"Nghỉ hè rảnh rỗi quá mà." Đường Nhân thong thả ung dung, mở túi khoai tây chiên ra.

Vừa ăn vừa nheo mắt kể chuyện Lục Trì cho Tô Khả Tây nghe.

Nhất là phản ứng của anh.

Điều kiện của ký túc xá trường tư thục tốt hơn rất nhiều, bốn người một phòng, có hai giường tầng. Mỗi học sinh trong ký túc xá đều có ngăn tủ riêng.

Tô Khả Tây bịt mặt: "Mẹ nó, có phải cậu muốn khiến tớ chết vì cười không hả, muốn dùng cái mặt nạ này của tớ không?"

"Chẳng lẽ xài mặt kia?"

"Biến, trả khoai tây chiên lại cho tớ."

Tô Khả Tây kéo mặt nạ xuống, la to một tiếng rồi nhào tới. Áp sát cái mặt đang dính dính lên mặt cô, lại tiện tay dán mặt nạ lên mặt cô.

Tô Khả Tây đoạt lại khoai tây chiên: "Dựa trên những gì cậu vừa kể, tớ suy đoán cậu ta đúng chất là một con cún ngây thơ luôn, cậu trêu chọc như thế nào cũng dính hết."

Đối với chuyện Đường Nhân đột nhiên hứng thú với một nam sinh như vậy, Tô Khả Tây vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nương nhà cô vẫn luôn đơn thuần mười mấy năm nay, vậy mà bây giờ lại gặp trúng tiếng sét ái tình.

Tình yêu tới quá nhanh.

"Chao ôi, xung quanh giờ chỉ còn lại một mình tớ cô đơn." Tô Khả Tây nói.

Phòng ngủ có bốn người, hai học giỏi hai cặn bã, một người học giỏi lớp 11 quen với bạn cùng lớp anh anh em em, sau khi nghỉ hè thì lại ngọt ngọt ngào ngào ngán chết người. Còn một người học cặn bã vậy mà quen được một đàn em học giỏi, thoải mái yêu đương.

Ban đầu còn có Đường Nhân là người cùng chung số phận với cô ta, bây giờ chỉ còn mình cô ta cô đơn.

Tô Khả Tây nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: "Nhân Nhân nghiêm túc hả? Nếu như chỉ là nhất thời hứng thú thì đâu cần phải trêu chọc người ta như vậy, mà đối phương lại là học sinh giỏi nữa chứ."

Có lẽ người ta chỉ muốn tập trung học tập để thi đậu đại học.

Đường Nhân nhìn Tô Khả Tây: "Nghiêm túc. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, là tớ đã xao động rồi."

Lại nhớ đến cảm giác khi bàn tay cô chạm đến thân thể anh, cô liếm liếm môi, thật sự là rất đáng tiếc.

~

Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, trường học có buổi chào cờ đầu tuần.

Tiết tự học buổi sáng vừa mới kết thúc, tất cả học sinh đều kéo nhau xuống sân thể dục.

Đường Nhân nhớ tới Lục Trì, chưa cần cô đến trước cửa lớp ban tự nhiên, thì Lộc Dã đã xuất hiện cười ha ha: "Lục Trì bị thầy chủ nhiệm gọi đi rồi."

Cô gật gật đầu, ngược lại đi xuống sân thể dục.

Trường tư nhân Gia Thủy, từ cổng trường đi vào bên trong cỡ chục mét có ba hướng đi, hướng bên phải là trường cấp ba, hướng bên trái là trường cấp hai, ở giữa là khu hành chính, có cây cầu vượt bắt ngang.

Từ dưới cầu vượt đi liên tục về phía trước, đi qua căn tin, hướng trái là ký túc xá, hướng phải chính là sân thể dục.

Lưới sắt màu xanh lá cây vây quanh sân thể dục, giống như nhà giam.

Bình thường trên sân thể dục rất vắng vẻ, trống trải tĩnh mịch, giờ phút này lại đứng đầy học sinh.

Ánh mắt trời tản ra từ tầng mây trắng chiếu xuống trên áo đồng phục màu trắng, càng khiến cho học sinh phát sáng ngời ngời.

Lá cờ màu đỏ bay ở giữa không trung.

EO THON NHỎ - KHƯƠNG CHI NGƯWhere stories live. Discover now