Chương 77: Phiên ngoại 2

403 11 0
                                    

Đại học năm ba, các môn học cũng dần dần ít đi, một tuần chỉ có ba bốn ngày có tiết, cuộc sống Đường Nhân cũng thay đổi ít nhiều.

Trong trường thật sự rất tiện nghi, bất kể là nhà vệ sinh hay những phương diện khác đều vô cùng thoải mái, cũng không bị quấy rầy.

Trong trường tổ chức hoạt động dạy học từ thiện.

Mặc dù khoa thương mại không thuộc sư phạm, nhưng vẫn có thể tham gia dạy học từ thiện, hơn nữa đây cũng là một kiểu luyện tập, cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần thành tích không kém quá là được.

Đường Nhân cũng ghi danh tham gia.

Cô và Triệu Nhạc được phân đến một vùng được gọi là thôn Ngũ Nguyên, trường đại học cho phép hai cô được nghỉ nửa tháng, nói cách khác, bọn họ chỉ cần dạy học nửa tháng thôi.

Thành phố đương nhiên là phồn hoa, nhưng bên cạnh đó cũng có những thôn nghèo, mà những chỗ này mới chính là địa điểm để dạy học từ thiện.

Cô có tra trên mạng một chút, phát hiện ra thôn Ngũ Nguyên chỉ có người già và trẻ nhỏ chiếm đa số, thậm chí còn không rõ về tin tức xã hội, bên cạnh còn có hai thôn khác, nhưng chỉ có một trường học.

Có thể nói là vô cùng ít.

Triệu Nhạc vô tư nói: "Đường Nhân, cậu đã nói cho bác sĩ nhà cậu biết chưa? Hơn nửa tháng không được gặp nhau chắc cậu ta chết quá."

Đường Nhân cười rộ, cả người dường như sáng rỡ, Triệu Nhạc đang ngẩn người nhìn cô, thì nghe Đường Nhân nói: "Cậu ấy sẽ chịu được mà."

Triệu Nhạc đương nhiên biết Lục Trì sẽ chịu được thôi, chỉ là cô ta muốn trêu Đường Nhân.

Triệu Nhạc nói: "Bác sĩ nhà cậu không muốn cậu chịu khổ đâu, đến nông thôn nửa tháng chắc chắn không rảnh, không có wifi, có lẽ điện thoại còn không có tín hiệu đâu."

Đường Nhân không lên tiếng, chỉ cười cười.

Ở phía trên, người phụ trách đang phổ biến công việc, sau khi kết thúc thì cô lập tức đi đến khoa y.

Bây giờ tám giờ tối, bên trong tòa nhà vẫn còn vài lớp đang học, nhưng phần lớn sinh viên đều tập trung ở phòng giải phẫu.

Thậm chí giáo sư vì muốn để sinh viên rèn luyện nên buổi tối lên phòng giải phẫu chỉ dạy thêm.

Chờ sau khi mọi người ra về hết, thì cô mới đi vào trong, Lục Trì đang thu dọn đồ đạc.

Cô đứng ở một bên, liếc nhìn mấy mô hình người ở phía trước, nói: "Lục Trì, em đi dạy tình nguyện nửa tháng, ngày mốt đi."

Lục Trì dừng tay lại, xoay người nhìn người đối diện, đôi mắt đen nhánh có chút đang thăm dò cô.

Đường Nhân có chút chột dạ: "Thì hơn mười ngày thôi mà."

Rốt cuộc Lục Trì thở dài: "Sao không nói sớm?"

Đường Nhân nghịch nghịch đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: "Sợ anh không vui."

Lục Trì buông đồ đang cầm trên tay xuống, đi tới gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói: "Anh không sao mà."

EO THON NHỎ - KHƯƠNG CHI NGƯWhere stories live. Discover now