Kwon Eunbi ngồi hẳn xuống sàn tập lạnh buốt và bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, xung quanh chỉ còn lại mỗi âm thanh từ tiếng máy hát vang dội khắp cả hành lang. Cậu quệt đi mồ hôi trên trán và nằm dài xuống sàn nhà.
Không thể tin được là Eunbi cậu đã chấp nhận việc phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ một cách... nhanh chóng như vậy. Nhóm cũ tan rã, rời công ti cũ, gia nhập Woollim và lại trở thành thực tập sinh. Năm năm sáu tháng, một thời gian tương đối dài. Và đối với Eunbi, đó là khoảng thời gian bòn rút cơ thể cậu đến kiệt quệ.
Và rồi cậu lại đăng kí tham gia cái chương trình sống còn chết tiệt này, một lần nữa đứng trước cả Đại Hàn Dân Quốc. Cậu tự tin, cậu hiếu thắng, nhưng chính vì cái việc tự tin quá mức mà dẫn đến lơ là, cậu lại suýt sụp đổ khi mà cầm trên tay phiếu đánh giá loại C, suýt một lần nữa bỏ cuộc khi mà phải đổi mặc đồng phục lớp C. Nhưng sau mọi cái sự muốn từ bỏ đó, Eunbi lại ép bản thân đứng dậy và tiếp tục luyện tập.
Thở một hơi dài đằng đẳng, đã bao nhiêu lần Eunbi tự hỏi, liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không? Trong cả ngàn lựa chọn khác, liệu đây có phải là con đường đúng để cậu có thể đứng trên sân khấu một lần nữa không? Cậu mệt mỏi, cơ thể bị việc tập luyện bòn rút đến đau nhức, tâm trí bị áp lực đến phát điên, nếu như lần này không được, thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn gì hết.
Nghĩ đến việc bị hạ lớp, rồi lại lướt qua từng gương mặt của các thực tập sinh, việc tự tin của cậu trở nên quá lớn là do trong tất cả những người dự thi, Eunbi thực sự chỉ bị duy nhất một người hớp hồn. Nhưng mà, suy nghĩ đó sớm bị dập tắt khi mà nghĩ đến việc cả hai đều là đối thủ.
Tiếng nhạc cuối cùng đã tắt, trả lại một màn đêm yên tĩnh đến mức Eunbi có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn dần của mình. Cậu ngồi dậy, uống xong nửa chai nước còn lại rồi quăng nó vào thùng rác. Cậu đưa tay tắt máy hát rồi rời khỏi phòng tập, dù sao thì ngủ ở phòng tập lạnh đến tê người như thế này thật sự không phải là một ý kiến hay.
Eunbi bước ra khỏi phòng tập của lớp C,những tưởng chỉ có một mình cậu mới điên đến nỗi ở lại tập luyện đến tận một giờ sáng như thế này, cậu lại có thể nghe rõ mồn một tiếng nhạc được phát ra ở đâu đó. Chắc chắn không phải là máy hát trong lớp C đâu, vì cậu đã rút điện nó ra luôn rồi.
Ở đâu được nhỉ, bước chân cậu lại vô thức tìm đến nơi phát nhạc dù cho cậu đang rất muốn trở về kí túc xá và ngủ. Từng bước chân cậu chậm lại khi cậu nhận ra tiếng nhạc đang ở rất gần rồi, kèm theo đó là cả tiếng bước nhảy nữa. Quái thật, và tiếng nhạc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Uỳnh.
Lúc Eunbi nhận ra mình đã dừng chân ở trước cửa phòng của lớp A, trong bóng tối, cậu cũng có thể nhận ra ai đó vừa mới trượt chân ngã xuống. Eunbi vốn không phải là con người vô tâm, nên cậu đã lập tức bước vào phòng và đến gần người vừa ngã xuống đó.
Eunbi ngạc nhiên, vì con người mà cậu vừa suy nghĩ đến lúc nãy, lại là người đang ngồi ôm vai của mình nhăn nhó trước mặt cậu. Và khi ngước lên, em ấy cũng có vẻ ngạc nhiên vì cậu đã xuất hiện ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce48] Đại Tá Kwon Và Chân Ái Lee Chaeyeon | Kwon Eunbi x Lee Chaeyeon
RandomThuyền bé còn hơn cái tàu lá :)) Screentime hai đứa đã ít mà mmts lại còn khan hiếm :)) Cảm thấy đây là lần đầu tiên chèo một con thuyền gian nan như thế này :)) Nhưng mà tóm lại, hai đứa vẫn phải debut cùng nhau đấy :)) Chỉ một trong hai người khôn...