Hide and seek

1.2K 118 19
                                    

Từ cái đêm hôm đó tới bây giờ cũng gần được một tuần, em và cậu chẳng có cơ hội được nói chuyện với nhau. Cả hai đều như thời khóa biểu cũ, hết tập luyện rồi lại về kí túc xá ngủ. Có một vài lần em cố tình đi ngang phòng tập của Eunbi, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ thấy chị ngồi mệt mỏi ở một góc phòng, thỉnh thoảng là trò chuyện với một vài người khác.

Chaeyeon được nghe bạn cùng phòng kể lại, là Eunbi hôm đó đã cõng em tới tận phòng kí túc, đặt cả xuống giường giùm em, còn nghe miêu tả lại thì người cậu không ngừng chảy mồ hôi, vừa đặt em xuống là thấy cái lưng áo ướt nhẹp mặc dù cậu mặc tận hai lớp áo.

Em vốn tin người, lại không hay dựa dẫm vào người khác nên nghe kể như thế thì càng thêm bối rối, càng không phải khi em còn chưa kịp nói với cậu một lời cảm ơn.

Hôm nay cũng thế, khi mà vào giờ giải lao, em lại chạy đến phòng tập lớp C để tìm cậu, nhưng mà, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy cậu ở đâu. Nhận thấy các thực tập sinh trong phòng đã bắt đầu để ý đến em, em gãi đầu định quay về lớp và thật vọng như mọi ngày.

Có lẽ đó là một ngày không may mắn cho em, khi mà vừa quay đi được vài bước, Eunbi đã trở về phòng tập. Ngồi xuống sàn cạnh đứa em cùng công ty, Kim Sooyoon, cậu đón lấy chai nước từ tay em ấy.

- Unnie, lúc này mọi người trong lớp hay bàn tán, có một thực tập sinh lớp A hay qua lớp của mình.

Eunbi mệt lắm, việc tập luyện vào tối muộn đang dần rút đi năng lượng vốn có của cậu, nhưng dẫu thế, cậu cũng ráng tỉnh táo để trò chuyện với em mình.

- Là ai cơ? Và để làm gì?

- Là Lee Chaeyeon đó, chị ấy cứ nhìn vào đây một lúc rồi lại rời đi thôi.

Eunbi lập tức tỉnh hẳn khi nghe đến tên của em, quay qua nhìn Sooyoon bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại đảo mắt một vòng quanh phòng tập. Hình như Chaeyeon đâu quen ai trong lớp C ngoại trừ cậu? Thế ắt hẳn em ấy phải đi tìm cậu rồi. Eunbi im lặng suy nghĩ, không hề để tâm đến lời của cô em đang huyên thuyên cạnh bên, rồi lại quyết định đi tới lớp A.

- Này, chị đi đâu vậy, còn ít phút nữa là tới giờ về kí túc xá rồi.

- Dù sao chị cũng không định về sớm, chỉ là đi dạo một chút.

Thế là Eunbi rời phòng tập, tay cầm hai lon nước ngọt vừa lấy từ trên kệ và tiến về phía lớp A. Nhưng lần này lại là đến lượt cậu không thể tìm thấy em ở lớp A. Cậu cứ bối rối đứng mãi một chỗ tìm em, cho đến khi một bàn tay đập lên vai cậu.

- Này nhóc, đi đâu đấy?

Đó là Gaeun, một người mà ngay ngày đầu cậu đã trở nên thân thiết vì cả hai đều có chung hoàn cảnh. Cậu liếc nhìn trong phòng tập một lần nữa rồi mới dám hỏi chị.

- Chị ơi, liệu... chị có thấy Chaeyeon ở đâu không?

Gaeun suy nghĩ, rồi nhớ ra điều gì đó, chị trả lời.

- Con bé có vẻ không khỏe, nên chị kêu nó đi nghỉ trước rồi, ở kí túc xá ấy.

Eunbi gãi đầu bối rối, thở dài rồi cảm ơn chị. Cậu vẫn cứ suy nghĩ, rằng mình có nên đến phòng của em ấy luôn không. Vì cậu nhớ lần trước khi xuất hiện ở phòng của em, những người bạn cùng phòng đã ngạc nhiên đến mức nào, có lẽ ở trong Produce48, ai cũng mặc định cậu và em là đối thủ của nhau rồi.

Đi hay không đi? Không đi hay đi đây?

Eunbi siết chặt lấy hai lon nước, cuối cùng quyết định rảo bước tới phòng của Chaeyeon. Kí túc xá thường ngày đi bộ mỏi cả chân mới đến, bây giờ như chỉ cần vài phút là đã tới nơi. Cậu hồi hộp leo lên tầng có phòng của em, loay hoay nhìn trước nhìn sau như ăn trộm. Cậu cũng không hiểu mình là đang sợ cái gì nữa.

Trước mặt cậu bỗng xuất hiện hai người, hình như đều là bạn cùng phòng của em. Eunbi không nhớ tên họ, nhưng cậu vẫn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên của họ khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở phòng em.

Giống hệt như bây giờ, họ vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở tầng này thôi.

- Eunbi?

- Ờ... ờm... là tôi đây.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi nghe nói Chaeyeon không khỏe...

- Ra thế... em ấy ở trong phòng. À mà, sẵn tiện cậu hãy kéo em ấy đi ăn gì đó dùm bọn này luôn nha, bọn này đã cố gọi em ấy nhưng ẻm không chịu nghe.

Tập luyện khuya rồi còn không chịu ăn uống đầy đủ? Chaeyeon thiệt tình, em ấy muốn bị kiệt sức hay sao ấy? Cậu gật gật đầu rồi đưa luôn hai lon nước ngọt cho hai người bạn kia, vẫy tay chào họ rồi tiếp tục đi cho đến khi dùng chân trước cửa phòng của em. Cậu hít vào một hơi, rồi lấy tay gõ cửa.

Chỉ vài giây sau tiếng gõ, cánh cửa được bật mở trước mặt cậu. Hiện trước mặt Eunbi là gương mặt quen thuộc của Chaeyeon, khiến cậu có chút giật mình và cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây, nhất thời cả hai chẳng ai biết phải nói gì.

Em lúng túng nắm chặt lấy nắm tay cầm. Đây chính là cái người mà em đã chạy đi chạy lại đi tìm suốt gần cả một tuần nay, nhưng đến khi Eunbi đứng trước mặt em, bao nhiêu từ ngữ lại bay đi hết. Eunbi khẽ nuốt khan quay mặt đi, gãi gãi đầu. Thật căng quá, cậu chưa nghĩ hai người sẽ ngượng ngùng nhiều như thế này.

- Chị nghe nói em chưa ăn gì.

Chaeyeon lại một phen giật bắn khi cậu đột nhiên mở lời, chẳng biết làm thế nào trừ việc gật đạt đầu đồng ý.

- Thế... em có muốn đi ăn chút gì đó không? Nghe nói hôm nay họ cho chúng ta ra ngoài ăn.

- A... được thôi. Đợi em lấy áo khoác.

Eunbi đứng trước cửa, thở hắt một hơi rồi đưa tay lên chỗ ngực trái của mình. Ôi tim cậu, tim cậu sẽ nổ tung mất. Tầm vài phút sau, Chaeyeon trở ra với một cái áo khoác ấm áp trên người, và một cái khác trên tay. Em rụt rè đưa ra cho cậu, khẽ nói.

- Trời sẽ lạnh lắm, chị mặc vào đi.

Nghe em nói, cậu mới nhìn lại bản thân mình, hai lớp áo phòng tập cũng không ngăn được cơn lạnh đang thổi qua người cậu. Cậu rùng mình, nhận lấy chiếc áo khoác từ tay em và mặc vào, không quên nói lời cảm ơn em.

- Ờm... em muốn ăn gì?

Đến khi ra đến cổng kí túc xá và đi dọc trên con đường ngập lá rơi, Eunbi mới mở lời một lần nữa. Chaeyeon im lặng, rồi mỉm cười quay sang cậu.

Chết tiệt, tim cậu lại đập nhanh khi thấy nụ cười đó.

- Em dẫn chị đến chỗ này.

Nói rồi Chaeyeon nắm lấy tay Eunbi và kéo cậu chạy theo em. Cậu cũng chẳng phản kháng, chỉ biết chạy cùng em. Thân nhiệt của cả hai dần ấm lên qua từng bước chạy, cậu mỉm cười khi chính mình cũng chẳng nhận ra. Nhìn Chaeyeon vui vẻ như thế này, khiến trong lòng cậu bỗng chốc cũng vui vẻ theo, bao mệt mỏi sau hàng giờ luyện tập, dường như tan biến cả.

TBC.

Tôi thì tôi theo chủ nghĩa Bi công :)) Nhưng mà sẽ có mấy chap cho Chae đảo chính cho nó thú vị :))


[Produce48] Đại Tá Kwon Và Chân Ái Lee Chaeyeon | Kwon Eunbi x Lee ChaeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ