HÀNG XÓM 2- 314

167 17 0
                                    

Cái việc viết văn của tôi ấy mà, nó cứ mông lung như một trò đùa vậy, có ý tưởng nhưng không  có cảm xúc thì không thể viết, có mạch văn nhưng cảm xúc chưa tới cũng chẳng viết ra được cái gì. Nên nếu gặp phải ngày như vậy, chắc chắn tôi sẽ lại phí cả một ngày ngồi cắn rứt lương tâm. Và hôm nay là một ngày như vậy!

Tôi vẫn ngồi giữa nhà cắm đầu vào cái laptop đang mở sẵn trang word để nghĩ cái tiêu đề cho tác phẩm của mình, có cái tiêu đề thôi đã ngốn của tôi những hai buổi sáng rồi đấy.

Ơ kìa, em Trọng Ỉn đang được bồ Dũng đẹp trai sáng lạn của nó cho đi chơi, à hôm nay là chủ nhật mà. Tôi chẳng còn quan tâm đến ngày tháng nữa rồi. Em Trọng được đi chơi cười tít cả mắt, lại còn quay qua vẫy tay với tôi nữa, đúng thật là con người đáng yêu thì làm cái gì cũng đáng yêu. Bảo sao bồ Dũng của em cưng em như vậy!

Ding.... dong! Ding.... dong! Bụp! Cái gì đấy, đứa nào lại nhấn chuông cửa cắt đứt màn giao tiếp bằng mắt của tôi với em Trọng đấy?

-Ờ... đứa nào đấy? 

-Chị... chị ơi... giúp em với! Trọng Đại vừa thấy tôi đã vồ lấy cánh tay tôi giật giật

-Ơ... ừ... mà có chuyện gì thế? Sao mặt đỏ bừng lên thế?

-Chị ơi.... anh Đức.. anh Đức bị ốm rồi

-Đức nào? À Đức ở cùng em á?  Tôi vội kéo Đại vào nhà rồi đi lấy cho nó cốc nước, không biết nó vừa làm cái gì mà trông như đi đánh trận

-Rồi.... uống nước đi xong từ từ trình bày mọi chuyện cho chị nghe xem chị giúp được gì không nào. Tôi đưa cốc nước cho Đại rồi ngồi xuống phía đối diện

-Dạ.... chuyện nà hôm qua em ham chơi lên đi chơi về muộn, đã thế điện thoại nại còn hết pin lên chẳng biết anh Đức gọi cho em không được nại còn chờ em đến khuya, núc em về mới thấy anh ấy lằm ngủ gục ở ghế sofa, em vừa mới chạm vào thì thấy anh ấy lóng bừng bừng nên xong em định ôm anh ấy vào phòng thì anh ấy bừng tỉnh rồi vùng dậy đi vào phòng chốt cửa không cho em vào. Em bảo anh đang ốm mà, cho em chăm sóc anh đi, anh ý hét nại em bảo em đi chơi tiếp đi. Thế nà anh ấy giận em hả chị?

-Ôi đau đầu quá, nếu là chị thì không những chị giận chị còn tẩn cho mày một trận ấy, điện thoại hết pin thì mượn của người khác, không thì phải để ý giờ mà về sớm chứ, cái thằng này. Tôi cũng đến chết não với Đại thôi Đại ạ, bằng tuổi Trọng mà không giống nó được tý nào, Trọng nó sang đây chơi thôi mà nó cũng gọi điện báo với bồ Dũng của nó một câu không sợ Dũng đi làm về không thấy sẽ lo.

-Thế bây giờ em phải nàm thế nào hả chị? hu hu... anh Đức giận sẽ không cho em ôm đâu, anh ấy nại còn đang ốm nữa.  Đại nó bắt đầu bù lu bù loa lên đấy

-Ơ hay, thế bây giờ mày sang đây ăn vạ chị đấy à? Về mà giải quyết làm hòa với cục cưng của mày đi ấy, sang đây ăn vạ thì nó hết giận mày à?

-Chị... chị không thương em à? Ơ mà khoan, sao chị nại biết?

-Chị biết cái gì?

-Biết cái đấy đấy.

-Cái đấy đấy là cái gì?

-Chuyện em với anh Đức ấy

-À... đến chuyện nhà Dũng Trọng chị còn biết, mặc dù hai đứa đấy hơi lộ liễu nhưng tóm lại là chị biết, từ lúc chuyển đến khu này là chị đã nghi nghi rồi

-Thế chị không ghét sao ạ?

-Thế chị ghét thì ngăn cản được chúng mày à? Với lại chị không muốn làm tiểu tam đâu, yên tâm đi, chị ủng hộ. 

-Hihi, chị dễ tính ghê nha, bây giờ chị nghĩ cách giúp em đi mà

-Nghĩ thế nào được, Đức nhà mày trông thế thôi chứ nó nổi cáu lên thì như siêu thú cuồng nộ ấy, ai mà chống được? Chị mày chưa muốn chết

-Huhu, cứu em đi mà

-Thôi được, im đi, khóc lóc bù lu lên người ta lại nghĩ chị bắt nạt mày, đi sang nhà mày trước đã

-Hí hí, đi đi chị ơi.  Ê có cái gì không đúng nha, hôm trước thì thằng Trọng Ỉn, hôm nay thì thằng Đại, tôi bị dính gì vậy? "Hội chứng không chống lại được thính của trai trẻ hả?" Lại còn là trai đã có bạn trai =(((((((((

Trọng Đại đợi tôi khóa cửa cẩn thận xong thì lôi tôi sang nhà nó, vừa mới tới cửa tôi đã nghe thấy tiếng ai oang oang trong nhà, lại còn là tiếng địa phương hay sao ấy, chả nghe ra cái mọe gì cả

-Đấy, siêu thú cuồng lộ bùng lổ rồi chị ơi, cứu em đi. Tôi thấy thằng cu Đại mặt mày tái mét nép sau lưng tôi run cầm cập

-Mỗi lần mày với nó giận nhau đều như này à? Mà nó nói cái gì thế? Hay chị bị ù tai, chị chả nghe ra cái gì cả

-Đâu có, chỉ có anh ấy tức em mới thế thôi ạ... đáng sợ nắm nuôn

-Mà mày nói nó đang ốm cơ mà, sao nó vẫn sung sức thế?

-Ơ chị nhắc em mới nhớ, chị vào đi nhé, em lượn đi mua thuốc cho anh ấy đã

-Ơ... ơ kìa, chị biết gì đâu

-Cứ vào đi chị, em đi tý em về, baiiii

Ơ kìa, Đại nó đi luôn rồi kìa, làm như nào bây giờ, Đức nó mà tức lên nó cào vào mặt tôi thì sao? Ôi trời ơi ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi mà. Bây giờ mà về thì sẽ bị thằng Đại khóc cho trôi luôn, mà giúp thì không chừng bị Đức nó cho chung một giuộc với thằng Đại. Nhưng mà đã nhận lời thằng Đại rồi thì thôi đành giúp vậy. Trước hết phải vào được nhà cái đã.

Ding....dong! Ding....dong!

-Ai đấy? Thằng Bự về thì khỏi cần vào nhà mà đi luôn đi nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cắt đúng chỗ này cho hấp dẫn nè ihihi vẫn còn nhé ihihi... nếu thích thì hãy ủng hộ mình nhé... cám ơn ạ!!!



VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ