Đêm Thất Tịch, trời đổ mưa không anh?

162 13 0
                                    

Đây hoàn toàn là 1 shot không thuộc mạch series Hàng Xóm mình đang cày, chỉ là bất chợt nghĩ ra khi biết hôm nay là Thất Tịch thôi =))))))

Enjoy~~~

--------------------------------------------------------------

Đã 10 năm kể từ ngày trận đấu lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi rất nhiều, ngày hôm ấy đội tuyển của chúng ta đã rất cố gắng, mọi người đều cố gắng nhưng rồi... chúng ta chỉ cách chiếc cup vô địch có một bàn thắng...

Ngày hôm ấy, Đức Chinh cũng đã cố gắng hết sức mình. Và cũng trong ngày hôm ấy, Đức Chinh nhận ra cậu thích người bạn thân Tiến Dũng của mình. Nhìn anh buồn, nhìn anh cố gắng chịu đau, nhìn anh cố gắng gượng dậy sau những giây cuối cùng, Đức Chinh đều thấy khó chịu, đều thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Và rồi tình cờ Đức Chinh cũng biết Tiến Dũng chỉ coi mình là bạn thân không hơn không kém!

"giữa khoảng trời mênh mông bao la người có biết chăng?

nắm được bàn tay ai là điều chẳng thể nào ngờ tới

có được nhau hay không, em vẫn thầm ước một lần

khuất thật sâu trong con tim em, yêu anh ngàn lời

chưa thể nói ra...."

Hôm nay, Đức Chinh quay trở lại Trung Quốc sau 10 năm có lẻ. Những chuyện đã qua, cậu cũng không muốn nhớ tới nữa. Đức Chinh muốn tạo cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn tại nơi đây, vì cậu biết, đầu tháng 7 âm lịch sẽ có lễ Thất Tịch hay còn được gọi vui là Valentine phương Đông.

Quay lại Trung Quốc vào thời tiết có phần mát mẻ và mưa hơi nhiều nên tâm tình cũng theo đó mà thoải mái hơn hẳn. Đức Chinh dành một buổi sáng để di dạo quanh khu sân vận động Thường Châu, nơi cậu và đồng đội đã có khoảng thời gian tập luyện và thi đấu tại đây. Thường Châu 10 năm sau chẳng còn đẹp đẽ hoa lệ như Thường Châu của 10 năm về trước, nhưng lại dâng lên trong lòng Đức Chinh một cảm xúc rất khó tả, nếu như cậu không được triệu tập lên tuyển, nếu không có thời gian ăn ở và tập luyện cùng Tiến Dũng thì chắc cậu cũng sẽ chẳng thích anh đến vậy.

"mình đã chung bước

dù lối đi không chung đường..."

Ở đây, những quán xá ven đường của 10 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn, có chăng chỉ là sửa sang lại chút đỉnh để thu hút khách du lịch mà thôi. Hôm nay là mùng 7 tháng 7 âm lịch, là lễ Thất Tịch nên đường phố nơi đây đã nhộn nhịp hơn nhiều, quán xá chăng đèn lung linh, còn có những chỗ bán bùa cầu duyên được làm thủ công, hay đơn giản là chiếc thiệp hoa khô hay những món đồ lưu niệm được làm bởi những đôi tay khéo léo.

Tự mua cho mình một chiếc bùa cầu duyên màu đỏ ánh kim vàng thêu chữ yêu bằng chỉ nổi, còn có sợi dây đính hạt gỗ màu đỏ bên trên. Đức Chinh tự cười chính mình, tự nhiên sang đây để mua cái bùa này, dù có cầu đến hàng vạn lần đi nữa thì người cậu mong muốn nhất cũng chẳng bao giờ xuất hiện, dù có nói hàng vạn lần đi nữa cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt buồn bã chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu Chinh à!

Đúng vậy, Đức Chinh đã có lần lấy hết can đảm của mình ra để nói cho Tiến Dũng biết, nhưng rồi nhận lại là cái nhìn buồn bã của anh, ánh mắt ái ngại của đồng đội. Ai cũng nghĩ Chinh sẽ buồn, sẽ gục ngã, nhưng không, Chinh vẫn vui vẻ và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là không lâu sau đó chẳng ai biết Chinh nghỉ đá bóng đi đâu, cũng chẳng ai có bất cứ một thông tin gì về Chinh cả.

Dũng này, hôm nay là Thất Tịch đấy, tớ chẳng tin vào những gì chưa được chứng kiến, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại tin vào truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ cứ mỗi lễ Thất Tịch sẽ lại được gặp nhau tại cây cầu Ô Thước đến thế. Tớ còn mạnh bạo nghĩ rằng, biết đâu đấy cũng vào ngày này tớ sẽ lại gặp được cậu thì sao? 10 năm trôi qua rồi, tớ cũng chẳng dám khẳng định cậu còn nhớ tớ là ai hay không, nhưng tớ dám chắc rằng từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều khảm sâu vào tâm trí tớ. Ai nói tớ hèn nhát cũng được, ngu ngốc cũng được, cậu cũng biết đấy khi yêu một người mà chẳng được đáp lại nó sẽ đau đớn đến nhường nào. Tớ biết điều đấy và tớ chấp nhận làm bạn thân của cậu, nhưng tớ chẳng còn đủ dũng cảm để đối diện với cậu nữa, tớ chọn cách ra đi, cậu không hề có lỗi, lỗi là do tớ quá yêu cậu mà thôi!

Bước chân vô thức dẫn Chinh đến quán cà phê mang hơi hướng cổ điển 10 năm trước mà cứ khi nào Chinh đói lúc nửa đêm Dũng sẽ lén ra ngoài và mang về cho cậu một phần bánh ngọt và một cốc latte nóng. Mùi bánh ngọt, mùi cà phê thoang thoảng trong gió gợi nhớ lại một quãng thời gian đẹp đẽ mà cả hai cùng có với nhau, có lẽ Dũng sẽ chẳng còn nhớ nhưng Chinh thì khác, mọi thứ liên quan đến Dũng cậu đều nhớ không xót một chi tiết.

Người ta bảo càng yêu sâu càng nhớ lâu thật chẳng sai tý nào, đôi khi chỉ với hành động vu vơ cũng đủ khiến trái tim bé nhỏ kia đập liên hồi!

"chờ bao lâu nữa, để trời thôi mưa

nhưng mưa ơi sao cứ lớn lên thành bão

tự hỏi vì sao lòng cứ nghẹn ngào

càng yêu sâu... lại càng nhớ lâu..."

Đứng tần ngần trước cửa quán một lúc lâu, bần thần ngắm nghía cách bài trí xem có thay đổi chút nào không thì Đức Chinh bàng hoàng nhận ra Tiến Dũng chính là người chủ mới của quán, rồi bằng một cách thần thánh nào đó Tiến Dũng đang mải soạn sổ sách lại bất chợt ngẩng lên và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.

Chinh bàng hoàng, Dũng ngỡ ngàng. Dường như chẳng còn tin vào mắt mình nữa khi người đối diện là người mà mình mong ngóng suốt 10 năm qua.

-Anh ơi, đêm Thất Tịch trời đổ mưa hay sao ấy, em thấy mắt mình ướt quá. Nhưng mà lại còn cay nữa. Anh ơi, em nhớ bánh ngọt và latte nóng quá, anh có thể cho em nếm thử một chút được không? Anh ơi, sao anh nhìn em như vậy? Hay anh quên em rồi? Anh ơi... Dũng ơi....

-Chinh..... Hà Đức Chinh.....
Liệu em có biết, không tự nhiên mà anh đổi tên quán thành Waiting for C! đấy chứ?


Đêm Thất Tịch năm thứ 10, trời vẫn mưa, nhưng ta tìm thấy nhau....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, chúc các cậu Thất Tịch vui vẻ! Mình thì vẫn Thất Tịch một mình ngắm mưa thôi....





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ