HÀNG XÓM 3- LIÊN HOAN

131 12 0
                                    

Thêm một tuần yên ổn kể từ cái hôm chủ nhật mà thằng Đại Bự nó làm ầm lên đòi giảng hòa với Đức nhà nó, thì những hôm sau tôi không bị làm phiền bởi những cuộc cãi vã trẻ con của chúng nó nữa. Nhưng mà tôi vẫn thấy không đúng lắm, chúng nó hay chòng ghẹo nhau như thế, không có lý gì mấy hôm nay lại yên ổn như vậy. Chả có nhẽ, bầu trời thường bình yên trước cơn giông tố sao? 

Hôm nay lại là chủ nhật, mà tôi thì có đi đâu đâu cơ chứ, chủ nhật hay ngày thường thì cũng vậy à. Mà tối qua tôi lướt facebook thấy nói cái gì mà hôm nay là ngày Quốc tế FA, gì chứ độc thân cũng có ngày cơ à? Nếu thế thì hôm nay tôi sẽ tự thưởng cho mình một ngày ngủ quên trời quên đất ihihihi.

Ding.....dong! Ding.....dong! Ding.....dong! Ding.....dong! 

Hôm nay là ngày của tôi, tôi nhắc lại, hôm nay là ngày của tôi cơ mà, thằng nào con nào làm phiền đấy, tôi xin, tôi xinnnnn. Loẹt quẹt đôi dép trong nhà ra mở cửa, tôi khựng lại chừng 10 giây bởi trước cửa nhà tôi là một đám lố nhố toàn con trai, lại còn vác theo một đống đồ nào bánh gato, nào bóng bay đủ màu sắc.

-Chúc mừng Quốc tế người độc thân! Chúng nó đồng thanh hô lớn cầm đầu là thằng Đại Bự làm tôi giật bắn mình rồi đóng sập cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn

Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ để đến bây giờ 28 tuổi rồi còn bị bọn trẻ con mang ra làm trò cười cho thiên hạ huhuhu con biết lỗi rồi mẹ ơi, cuối năm (nhưng chưa biết là năm nào ạ) con sẽ tìm con rể cho mẹ. Nhưng trước hết, con phải xin mẹ và các cô thứ lỗi, con cần phải dẹp cái đống ôn thần mắc dịch này đã.

-Chị ơi, mở cửa đi mà, bọn em đứng ngoài này mỏi chân nắm dồi! Cái tiếng chua loét đấy là của thằng Đại Bự nhà Đức, nghe là đã muốn tẩn

-Chúng mày cứ đứng đấy, đẹp trai sáng sủa cả một lũ đứng đấy bán dáng free một tý cho người khác xem cũng chả sao cả, đứng đấy cho bà

Hơn 20 phút sau tôi mới quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ra mở cửa và vẫn thấy một đám lố nhố như vậy nhưng đã ngoan hơn, không còn la ó, hát hò phá làng phá xóm nữa. Vừa thấy tôi mở cửa, bọn nó lại hí hửng hẳn lên, chỉ đợi có thế chúng nó kéo nhau vào nhà tôi, rồi cũng không hẹn mà cả bọn không đứa nào ngồi lên sofa lại ngồi hết xuống tấm thảm cạnh bàn trà tôi hay ngồi làm việc ở đấy

-Nào nói xem ai là đứa đầu têu vụ này? Tôi vừa ngồi vắt chân kiểu quý bà trên ghế sofa vừa hất mặt hỏi bọn lố nhố ngồi dưới sàn kia

-Tưởng chị không cho bọn em vào cơ, hóa ra nà đi chải đầu thay quần áo ihihihi, cũng giống con gái ra phết đấy. Đứa to gan mở mồm đầu tiên trêu tôi lại là thằng Bự, láo xược!

-Oắt Bự ngậm cái miệng vào, chị có thể hót mày ra cửa bất cứ lúc nào đấy?

-Em nại sợ chị quá cơ  

-Vậy chị hót Đức đi nhé?

-Ơ... không được Đức nà của em chứ. Đại Bự vừa nói vừa kéo Đức vào lòng ôm ôm làm Đức đỏ bừng cả mặt mày, vội vội vàng vàng đẩy Đại ra, nghe có vẻ mặt không dày như thằng Đại được

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ