HÀNG XÓM 1- 421

203 27 0
                                    

Xin chào các bạn độc giả của tôi, tôi lại ngoi lên rồi đây. Thật ra thì những ngày qua không phải tôi bận bịu gì đâu, chẳng qua là mải làm quen với các hàng xóm xung quanh nên mới không có thời gian kể chuyện cho các bạn nghe đấy

Đây tôi kể cho mà nghe, chỗ tôi mới chuyển vào không hiểu sao trong một khu có hơn chục hộ ngoài tôi là con gái lại còn sống một mình ra thì còn lại từng ấy hộ đều là hai người con trai ở chung với nhau hết. Mà lạ cái nữa nha, nghe chừng cũng FA như tôi hay sao ấy nên là thấy thân nhau lắm. Thêm một điều đáng buồn hơn nữa, đó là bởi tôi là con gái lại còn FA đã thế lại lớn tuổi nhất cái khu này nên tôi đã vinh dự được giao trọng trách trưởng khu chuyên nhận lệnh từ trên ban xuống kiêm phát tờ rơi nếu có cuộc họp và vô vàn các công việc hay ho khác... đương nhiên tôi không thể từ chối

Hôm nay là một ngày trời không được đẹp cho lắm, tôi lại mới đọc xong một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì hết, ơ lạ nhở, các tác giả bây giờ hay thật chứ, cứ nhằm vào lúc người ta đang ủ dột tung tác phẩm để làm cái gì chứ? Đến ông trời đã không ủng hộ tôi, giờ đến cả các người nữa sao huhu. Vốn dĩ muốn đọc một tác phẩm vui vẻ lấy cảm hứng viết nên một tác phẩm tự sự của riêng mình nhưng kế hoạch không thành, tôi nên làm gì vào ngày hôm nay đây?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ cho kế hoạch hỏng bét ngày cuối tuần nhàm chán này, bất chợt có tiếng chuông cửa. Tôi lại lê lết ra mở cửa

-Em chào chị! Cậu bé Trọng ngay bên cạnh nhà tôi đây mà 

-Ờ Trọng đấy à em? Hôm nay không đi đâu chơi à? 

-Em không, anh Dũng hôm nay vẫn phải đi làm, nên em ở nhà chán quá, định sang rủ chị đi shopping cho vui ấy mà

-Chị á? Ờ may lúc chị cũng đang chưa nghĩ ra kế hoạch gì, đi cũng được. Tôi vui vẻ nhận lời rủ của Trọng, quen biết chưa lâu nhưng mọi người ở đây rất vui vẻ và dễ gần

-Vậy ạ,vậy để em gọi báo anh Dũng một tiếng, nhỡ anh ấy về không thấy lại lo ấy hihi

-Ờ gọi đi, chị đi thay quần áo rồi ra ngay

Tôi quay vào phòng ngủ thay quần áo thì giọng Trọng oang oang ngoài phòng khách:

"_Alo

_Ừ bồ à, anh đây, sao thế? 

_Bồ sắp về chưa? Em ở nhà một mình buồn nên đi chơi rồi nhá

_Bồ đi chơi đâu đấy?

_Em sang nhà chị Anh chơi rồi (Anh là tên của tôi =]]]]) tý nữa đi shopping với chị ấy luôn

_Ừ anh biết rồi, bồ đi chơi vui vẻ nha, có ăn cơm nhà không, anh sắp về rồi

_Bồ sắp về rồi hả? Yeeeeee hôm nay bồ nấu cá nha, hôm nay Ỉn muốn ăn cá

_Rồi rồi, anh biết rồi, Ỉn đi chơi ngoan nhé, không được quấy chị nhé

_Ỉn biết rồi, bồ làm đi, Ỉn đi chơi nha

_Ừ bai Ỉn"

Kết thúc cuộc điện thoại của chúng nó đã là gần 10 phút sau đó, tôi đứng há hốc miệng nghe hai đứa con trai nói chuyện với nhau, tôi sinh lộn thế kỷ hả? Tôi còn chưa được ai ngọt ngào như thế nữa =(((((( cái gì mà "bồ đi chơi vui vẻ nhé, Ỉn chơi ngoan nhé, không được quấy chị nhé" tôi sắp thành bảo mẫu à? Chắc là Trọng cũng thấy tôi thắc mắc nên cười hihi rồi giải thích với tôi ngay:

-Em và anh Dũng quen nhau thân nhau lâu lắm rồi, từ hồi bé tý cơ, anh ấy lại lớn hơn em, chăm sóc em kỹ lắm với lại anh ấy sống cũng tình cảm nữa nên cứ thuận miệng gọi bồ vậy, còn Ỉn là biệt danh từ hồi nhỏ của em, anh Dũng thích gọi em như vậy hihi

-À ra vậy, nghe dễ thương mà. Nhưng mà, theo như cái nhìn của chị, hai đứa không đơn thuần là anh em thân thiết đúng không? Sau khi nghe câu hỏi của tôi, tôi thấy Trọng thoáng giật mình và hai má em đỏ lên, có lẽ phán đoán của tôi không sai

-Ơ... sao chị biết...à ý em là sao chị lại hỏi em thế ạ?  xem cu cậu bối rối kìa

-Cứ nói đi, chị thoáng lắm, vả lại bây giờ là thế kỷ nào rồi, phải tân tiến lên chứ

-Dạ... vậy để Ỉn kể chị nghe nhé... Ỉn và anh Dũng là người yêu của nhau ạ...


Buổi chiều ngày hôm ấy trôi qua rất vui vẻ, không phải vì tôi và Trọng cùng đi shopping, mà vì em đã ngồi kể cho tôi nghe em và Dũng quen nhau như thế nào, rồi bị gia đình ngăn cấm ra sao, rồi Dũng phải đi lên từ hai bàn tay trắng để có được cuộc sống như bây giờ... tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai em ấy hơn. Tình yêu thì làm gì phân biệt giới tính, có khi tình yêu đồng giới còn đẹp đẽ và cao cả hơn thứ tình yêu thực dụng giữa nam và nữ ấy chứ. 

Cũng trong buổi chiều hôm ấy, tôi còn biết được vô vàn bí mật hay ho như là trong khu này không chỉ có một đôi Dũng Trọng, còn nhiều đôi khác nữa, từ từ tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Cuối buổi, bồ Dũng đẹp trai sáng lạn của em Trọng Ỉn dễ thương đã sang gõ cửa nhà tôi để đón em Trọng về và mời tôi sang ăn cơm. Tôi từ chối khéo và nói là còn nhiều dịp, tôi còn nói dối là có cái deadline chưa hoàn thành xong để cho em Trọng đỡ phụng phịu (chứ không dám nói là ăn đường của hai đứa bay ban phát trẫm no luôn rồi =]]]]]). 

Tiễn hai đứa nó về xong tôi còn nghe rõ Dũng nói với em Trọng rằng: "Ỉn nay lại không ngoan? Dám sang nhà chị chơi để chị không làm việc được nhé, hôm nay phạt không được ăn kẹo sau khi ăn cơm nha" và tiếng em Trọng dẩu môi cãi lại: "đâu đâu Ỉn ngoan nhé, Ỉn sang giúp chị xử lý hết đống hoa quả trong tủ lạnh, chị còn khen Ỉn ngoan và dễ thương nhé".... vân vân mây mây tiếng líu ríu như trẻ con của em Trọng và tiếng cười trầm thấp ôn nhu của Dũng... 

Cuộc đời nợ tôi một người đàn ông như bồ Dũng của em Trọng Ỉn....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Deadline của tôi chính là ngồi nhà gặm đống đường hai đứa nó phát ra và kể lại cho các bạn nghe nè! Nếu thích hãy ủng hộ tôi nha... cám ơn !!!!!!!!!!!!! 


VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ