Chap 3

14.3K 397 10
                                    

GIẢI ĐỘC TÌNH – Chap 3
Tác giả: Kris
..................
Cánh cửa được đẩy ra...hai cơ thể nam nhân cuốn lấy nhau. Tiểu Minh đang trong tình trạng không tâm vải che thân....Bất ngờ khi cánh cửa mở ra, cậu ta giật nảy mình nhìn ra phía cửa...và nhìn lại người con trai đang ôm mình. Đó không phải Tử Phong...
Giật nảy mình vội đẩy người đó ra, cùng lúc đó tiếng hét thất thanh của mẹ Tiểu Minh vang lên. Căn phòn lúc này thực sự hỗn độn. Tiểu Minh bàng hoàng hết sức. Đã có chuyện gì sảy ra thế này. Cậu vơ vội cái chăn kéo phủ lên cơ thể.
Mẹ Tiểu Minh hét lên những tiếng thất thanh "Á....con con đang làm...làm trò gì vậy Tiểu Minh?"
Nói xong câu đó, bà liền ngất  lịm đi, may được ông Hàn đỡ kịp...Ông cũng hoảng hốt khi thấy bà ấy như vậy. Mẹ Tiểu Minh đang mang bầu nữa. Ông sợ có chuyện gì xảy ra với bà lắm.
Trong lúc căn phòng thực sự quá hỗn đoản, nam nhân kia vội mặc lại áo và rời nhà trong sự bàng hoàng của mọi người. Tiểu Minh vẫn co rúm người ở góc giường. Chân tay tê cứng lại, không thể cử động mà tìm quần áo của mình được. Cậu run rẩy lẩy bẩy cho chính cái kết cục bất ngờ này. Cậu không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Ông Hàn vội đỡ mẹ Tiểu Minh xuống dưới nhà. Bà ấy cũng nửa tỉnh nửa mê, tay đấm vào lồng ngực như quá đau đớn cho chính đứa con trai tội nghiệp của bà. Bà dường như đang chịu cú sốc lớn. Ông Hàn an ủi bà phải giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đứa con trong bụng.
Sau khi hai người ra khỏi phòng thì Tiểu Minh mới mặc lại bộ đồ vào người. Mặt cậu lạnh ngắt đi, cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng điều cậu không ngờ đến là nó đến nhanh như vậy, và không ngờ là lại bị gặp với một người không hề quen biết. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến Tử Phong, anh ấy ở đâu mà thôi.
Mặc đồ lại trên người, đứng một hồi trên phòng sau đó mới đi xuống phòng khách, nơi mà ba mẹ cậu đang ngồi ở đó. Mẹ Tiểu Minh khóc sướt mướt, còn ông Hàn cứ đứng vỗ về, đưa khăn cho bà, và trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Khi thấy Tiểu Minh đi xuống, họ nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa và kèm theo sự kinh tởm trong đó...
"Tại sao con lại như vậy hả con.....hức..." Mẹ Tiểu Minh vừa nói vừa khóc, bà đau quặn ruột với đứa con nghịch tử của mình.
"Con ...con xin lỗi...nếu như ba mẹ đã thấy thì con cũng nói luôn ạ. Con là GAY...con chỉ yêu con trai mà thôi..."
Chỉ cần nghe câu đó thôi Mẹ Tiểu Minh lại càng khóc nấc lên, ôm lấy ông Hàn mà đau đớn...
"Tiểu Minh con im đi, con không thấy mẹ con đang rất mệt sao?"
Tiểu Minh rướm nước mắt, cậu thấy mọi người dường như cho rằng việc cậu bị như vậy là một điều gì đó tội lỗi. Cậu quay ra khỏi cửa, đi một mạch ra ngoài mà không ngoái lại nhìn. Ông Hàn cứ kệ cậu bé đó đi, vì bây giờ như vậy mới ổn. Chứ nếu đứng nói chuyện nữa chắc mẹ Tiểu Minh sẽ không chịu được nữa.
Ông Hàn dìu mẹ Tiểu Minh vào trong phòng, động viên mấy câu...
"Em bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết, Tiểu Minh còn nhỏ, sau này lớn sẽ hiểu chuyện thôi"
Bà nghe thêm mấy lời an ủi nữa, đành thôi không khóc, nằm trên giường buồn rầu, suy nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của bà.
...............
Tiểu Minh rời nhà và lang thang trên đường như người vô hồn....Cùng lúc đó Tử Phong đi về, cũng trên con đường đó. Hai người chạm mặt nhau. Đôi mắt ướt nhòe của Tiểu Minh đang nhìn Tử Phong. Cậu biết chính Tử Phong đã làm như vậy, lòng đau như ngàn dao cứa vào. Tử Phong vô tình lướt qua Tiểu Minh. Chính vì anh ta cố sắp đặt mọi chuyện là như vậy nên chẳng muốn dừng lại đứng với Tiểu Phong thêm giây phút nào...
Tiểu Minh chạm và giữ lại bàn tay đó...
"Tại sao vậy anh?"
"Đi đi...đi khỏi nhà tôi đi..."
"Chỉ vì muốn em đi mà anh phải làm như vậy sao?"
Tử Phong hất tay ra và trở về nhà....
((Tử Phong thật nhỏ nhen, ích kỉ, anh ta trêu đùa với tình cảm của Tiểu Minh. Ngay từ đầu anh ta biết Tiểu Minh thích con trai. Anh ta cố tình câu dẫn cậu và làm cậu si mê mình. Vì không muốn mẹ con Tiểu Minh trong căn nhà đó. Tình cảm của ba sẽ không còn dành cho anh ta nữa và anh ta không muốn ai thay thế mẹ mình nên ngu ngốc khi nghĩ ra cái trò quá đỗi trẻ con vậy. Đúng là Tử Phong có lớn như lại thiếu suy nghĩ. Thật là ngu ngốc, ngu ngốc khi mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Điều đó Tử Phong có thấy vui không vậy? Hay trong lòng lại cắn rứt lương tâm))
Tiểu Minh gạt đi nước mắt, nhìn phía sau lưng Tử Phong khuất dần theo con đường. Lòng cậu rối như tơ vò. Cậu đã sai khi đặt niềm tin nhầm chỗ và sai khi trao con tim mình cho kẻ chỉ biết đùa giỡn với tình yêu.
Tiểu Minh lang thang trên con đường, cậu ủ rũ nhìn về khoảng không trước mắt, cậu vẫn đau đầu và mệt trong người. Thực sự cậu đang rất mệt, nhưng cố gắng gượng bước đi.
................
Tử Phong trở về nhà, lúc này cũng sắp đến bữa ăn, thức ăn đã được người giúp việc dọn sẵn. nhưng chẳng ai còn tâm trạng mà ăn. Mẹ Tiểu minh cứ khóc một mình trong phòng. Ông Hàn thì bưng hết món này món khác vào để cho mẹ Tiểu Minh ăn, nhưng bà chỉ lắc đầu...Tử Phong lên phòng và đóng kín cửa, không muốn ăn.
Tiểu Minh sau đó cũng trở về nhà, đã quá trưa và đồ ăn cũng nguội, cậu không thấy mọi người ra ăn. Cậu cũng không cần người giúp việc nấu lại đồ ăn cho nóng. Cậu vẫn lặng lẽ ăn một mình,dù sao đi nữa thì mọi việc đã diễn ra rồi. Ông Hàn đi ra thấy Tiểu Minh vẫn ngồi ăn, khuôn mặt bình thản đến sợ. Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa...Ông đến bàn ăn và ngồi xuống, cầm đôi đũa lên. Không muốn ăn nhưng vẫn gắp thức ăn vào chén...
"Tiểu Minh, ta muốn nói chuyện với con..."
"Dạ, ba cứ nói..."
"Ta nghĩ con nên...suy nghĩ lại về..."
"Dạ không ạ...con sẽ sống đúng với con người của con...."
Ông Hàn chẳng muốn can thiệp sâu khi nhìn vào khuôn mặt lạnh ngắt của Tiểu Minh, và cũng không muốn quát mắng hay la lối vì sợ Mẹ Tiểu Minh bị ảnh hưởng. Nhưng nếu đó là con trai ruột của mình chắc ông đã cho ăn vài cái bạt tai. Ông vẫn có cái khoảng cách giữa mình và Tiểu Minh chỉ là cha dượng và con riêng mà thôi. Chính vì thế ông lại đưa ra một yêu cầu khác...
"Ta có một căn nhà nhỏ cũng gần đây..."
"Con hiểu, ba muốn con qua đó ở, vì sợ ảnh hưởng đến anh Tử Phong và sợ làm mẹ buồn đúng không. Con sẽ qua đó sau khi ăn cơm xong."
Ông Hàn Không nghĩ rằng Tiểu Minh lại biết ý định của ông như vậy nhưng ông lại sợ điều đó khiến mẹ Tiểu Minh đau lòng...
"Không, ý ba thực sự không phải vậy..."
"Con hiểu mà, ba yên tâm, con không giận ba đâu, và đó cũng là cách giải quyết hay, con cảm ơn ba đã chiếu cố chỗ ở cho con. Con chỉ mong ba thương mẹ con thôi ạ"
"Ba hứa sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt, con qua đó và suy nghĩ kĩ, sẽ có người làm bên đó, con đừng có lo lắng gì cả"
"Ba yên tâm, con cũng không cần giúp việc đâu ạ. Con sẽ nói với mẹ đây là ý của con, chứ sẽ không làm ba phải khó xử đâu ạ"
Tiểu Minh thấy vui khi minh sẽ không phải ở căn nhà này nữa. Cậu ăn cơm xong, xin phép ông Hàn vào trong phòng nói chuyện với mẹ. Cậu nói với mẹ cậu rằng, muốn qua nhà riêng của ba ở, muốn suy nghĩ lại giới tính của mình. Bà ấy cũng cho rằng điều đó là sự thật, chứ không nghĩ rằng cậu qua đó vì ông Hàn muốn cậu đi.... Có lẽ ông cũng sợ con ông bị ảnh hưởng hay chính cả vợ mình cũng sẽ buồn lòng.
Bà gật đầu đồng ý và dặn con trai mình, đừng như vậy nữa. Tiểu Minh cũng nói với mẹ rằng: "Hai mẹ con mình cũng phải nhờ vào ba nhiều nên mẹ hiểu ý định con làm chứ? Con nên qua đó nếu không ba và anh cũng không vui. Con sẽ không sao đâu, con tự lo được"
Mặc dù nghe câu nói này cũng khiến bà đau lòng nhưng vì bà đã không thể bảo vệ được con mình. Với lại nên để cậu bé suy nghĩ lại cũng là việc đúng. Tiểu Minh cũng chỉ nói qua đó mấy ngày thôi, để tâm trạng ổn lại và sẽ ghé về thăm mẹ thường xuyên...
...........................
Tiểu Minh xếp đồ đi và cậu nhìn qua phòng Tử Phong, cánh cửa khép lại, cậu nhét một lá thứ viết vội xuống khe cửa rồi kéo vali xuống nhà. Ông Hàn cho người chở cậu qua nhà mới. Dặn dò mọi người sắp xếp đồ đặc và dọn dẹp mọi thứ bên đó thật kỹ càng. Mẹ Tiểu Minh cũng đi ra và bà lại khóc. Ông Hàn lại an ủi.
"Con nó qua đó là tốt mà em, ít bữa nó về, đừng buồn, hãy nghĩ cho đưa con trong bụng..."
Không khi càng trở nên ngột ngạt, nhưng Tiểu Minh vừa được xe trở đi khỏi thì không khí đó mới loãng ra. Lúc đó những câu nói trách móc nhau lại vang lên..
"Tại em cả, tại em đã không quan tâm thằng bé...."
"Em yên tâm đi, thằng bé qua đó sẽ có người để ý nó, nếu nó ở đây nó sẽ rất ngại và có khi lại buồn nữa, em hiểu không?"
...............................................
Tiểu Minh được đưa đến một căn nhà khá xa so với nhà đang ở, và nó cũng xa trường hơn. Cậu cố ngồi trên xe để nhớ đường đi, nhưng vòng vèo mãi mới đến nơi. Chắc phải đi vài lần nữa mới nhớ hết các con đường ở đây.
Cậu đến căn nhà mới, nó khá nhỏ nhưng vẫn tốt hơn căn nhà lúc này đang ở. Cậu đi vào nhà và những người giúp việc đi sau...Họ giúp cậu dọn dẹp bụi bặm trong phòng. Và cậu nằm lại tại cái ghế sofa mơ màng ngủ vì giờ này cậu rất mệt....Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, cậu còn nghe thấy những người giúp việc nói chuyện về cậu sẽ bị đuổi khỏi đây nhanh thôi. Họ nói con riêng của vợ luôn là cái gai trong mắt mọi người, đặc biệt bây giờ lại còn dính vào chuyện đồng tính nữa. Nhưng cậu chẳng muốn nghe gì cả. Cứ nhắm nghiền đôi mắt lại và ngủ.
Họ dọn dẹp mọi thứ xong và cũng đi về. Ông Hàn chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu và có dặn 1 người ở lại. Nhưng họ lại bị Tiểu Minh nói khi nào dọn xong thì về, không cần phải ở lại. Thế là căn nhà nhỏ chỉ có mình cậu mà thôi. Cậu cứ thế nằm mãi trên ghế sofa mà không dậy đi vào phòng. Người bỗng nóng ran lên. Có lẽ cậu đã cố gắng gượng đến lúc này....
...........................
Về phần Tử Phong, anh ta nằm trên giường mãi cho đến chiều muộn, trưa không ăn cơm những cũng không thấy đói...Muốn đi đâu đó giải khuây và bật dậy mặc chiếc áo khoác vào người. Đi ra khỏi cửa, vô tình đạp trúng tờ thư của Tiểu Minh để lại.  Anh ta cúi xuống nhìn lá thư, cầm lên và nhìn lại căn phòng đối diện.
Lúc này cánh cửa mở ra, căn phòng trống, chỉ còn lại một số vật dụng xưa giờ ở đó thì vẫn còn, đồ đạc và sách vở của Tiểu Minh không còn nữa. Cúi xuống nhìn lá thứ...
"Tử Phong, tôi với anh chẳng còn gì nữa...kể cả tình anh em. Thực sự tôi muốn hỏi anh, đã bao giờ anh thích tôi dù là một chút hay không? Nhưng có lẽ không cần câu trả lời nữa. Cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là hận"
Vò lá thư lại ném vào sọt rác và đi xuống dưới nhà. Thấy ba mình Tử Phong liền hỏi...
"Tiểu Minh đâu rồi ba?"
"Cậu bé muốn ở một mình."
"Chỗ nào ạ?"
Ông Hàn nói về việc cậu ấy đến ở căn nhà thứ 2 của ông, Tử Phong cũng biết căn nhà đó, chi ít cũng đã ở qua đó vài lần. Căn nhà đó mua cũng lâu rồi và cũng đã từng đến đó. Nhưng sau này khi đến ở căn nhà mới này, cậu đã không về đó nữa. Tử Phong nhìn ba mình và hỏi:
"Ba đưa lại khóa xe cho con đi..."
"Đi đâu?"
"Ba đưa đi...con lớn rồi..."
Ông Hàn cũng không muốn đôi co, nên trả lại khóa xe cho Tử Phong, Anh  ta nhanh chóng rời nhà. Chiếc xe lại bắt đầu tăng tốc thật nhanh trên con đường...Chạy xe một hồi lâu cũng dừng lại căn nhà đó. Căn nhà khá xa nên lúc đến trời cũng đã tối, nhưng sao bên trong không có bóng điện. Tử Phong xuống xe, anh ta đi vào trong nhà. Cửa nhà không khóa vì Tiểu Minh cũng chẳng dậy mà khóa trái cửa lại được..bật điện lên.... Tử Phong thấy lạnh người, đi vào trong đến phòng khách, Thấy ngay Tiểu Minh đang nằm úp trên ghế sofa....người cậu ấy run lên và tiếng rên hử hử mỗi lúc to dần...
Tử Phong sờ vào người thấy quá nóng, lay Tiểu Minh dậy..nhưng cậu ấy cứ nằm bất động vậy. Chiếc áo mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
"Tiểu Minh cậu sao vậy.....?"
Không thấy có phản ứng. Tử Phong đành gọi bác sĩ đến, lúc này vị bác sĩ hỏi Tử Phong tình trạng bênh ra sao, Anh ta chỉ biết rằng Tiểu Minh đang nóng, quá nóng và mồi hôi ra nhiều....Vị Bác sĩ nói vì chỗ đó quá xa nên chắc sẽ đến muộn, cần phải sơ cứu trước. Dặn Tử Phong cởi đồ ra để lau mồ hôi giúp tránh mồ hôi thấm ngược lại gây ra cảm hàn.
Sau khi cúp máy. Tử Phong bế Tiểu Minh vào trong phòng. Lúc này Tiểu Minh chẳng còn chút sức lực nữa....cậu ta nằm bẹp và thở một cách yếu ớt...
Tử Phong chẳng chần chừ điều gì, nhanh chóng cởi cái áo đang đẫm mồ hôi đó xuống khỏi người. Chiếc áo vuột ra khỏi người thì anh ta thấy được cơ thể trắng trẻo đó, quả thực đẹp mê hồn người. Dùng chiếc khăn khô để thấm mồ hôi....
Đợi mãi lâu sau vị bác sĩ đến. Ông ta cằn nhằn vì Tử Phong không làm như ông ta dặn, may là mồ hôi cũng đã ráo...Ông ấy kêu nên cởi hết đồ....như vậy sẽ tốt hơn. Sau khi dặn dò, đưa thuốc và nói với Tử Phong rằng, nếu nửa đêm cậu ta có lạnh hãy đắp thật nhiều chăn vào. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Tử Phong gật đầu, nghe lời dặn sau đó tiễn vị bác sĩ ra khỏi nhà rồi cũng trở về phòng, ngồi cạnh Tiểu Minh.
Tiểu Minh vẫn ngủ, mặt cậu tái xanh đi. Trông rất tội nghiệp. Có lẽ Tử Phong thấy hối hận cho việc làm của mình. Anh ta cứ ngồi vậy đến một lúc sau thấy Tiểu Minh cựa người...câu ấy bắt đầu lẩm bẩm những câu nói không lên lời trong cổ họng. Tay bắt đầu run lên, người lạnh ngắt đi...
Tử Phong nhanh chóng lấy thêm chăn cho Tiểu Minh nhưng sao cậu ấy cứ run lên từng hồi. Nhớ lấy lời của bác sĩ, đừng để cậu ta bị co giật nên Tử Phong bắt đầu hoảng sợ khi Tiểu Minh run rẩy càng lúc càng nhiều hơn.
Anh ta đứng lên cởi chiếc áo khoác ra, rồi đến bộ đồ trong người. Leo lên giường nằm cạnh Tiểu Phong.Ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia lại. Cố gắng truyền lấy hơi ấm của mình sang người của Tiểu Minh...Cậu ấy thực sự quá lạnh, lạnh đến mức nói mê sản. Trong câu nói sảng của Tiểu Minh, cậu ấy luôn miệng nhắc đến Tử Phong...
"Tử...Phong...em...e....hận..anh..."
Đôi lúc lại là câu... "Tử Phong....em ...yêu anh..."
Điều đó khiến lòng Tử Phong thắt lại....Anh ấy ôm Tiểu Minh trọn trong lòng, cảm nhận được sự mềm mại trong từ cái chạm bởi da thịt. Tử Phong chùm chăn qua đầu, quấn lấy cơ thể kia vào người...Tự nhiên anh ta lại đặt lên môi Tiểu Minh nụ hôn nhẹ. Lúc này đâu Tiểu Minh chẳng con biết gì nữa.
Tử Phong cũng chẳng biết sao lại hôn cậu ấy, thực ra đây là cảm giác gì. Nó quá đê mê...tim Tử Phong đậm liên hồi. Cố ma sát mạnh với người Tiểu Minh cho cậu ấy ấm lên, điều này cũng khiến con quái thú tỉnh dậy. Anh ta không biết cái cảm xúc của mình lúc này là sao nữa...Ôm chặt Tiểu Minh bắt đầu hôn cậu ấy cuồng dã hơn...Tiếng thở gấp gáp dần, sau đó dừng lại khi thấy Tiểu Minh vẫn chỉ nằm bất động.
Tử Phong ủ ấm cho Tiểu Minh và ngủ thiếp đi....mãi cho đến sáng hôm sau...Tiểu Minh cửa mình tỉnh giấc...Cậu vô tình thấy cơ thể mình nặng hơn, cả cánh tay và của Tử Phong đang đặt trên ngực của mình. Anh ta vẫn ôm chặt Tiểu Minh vào trong lòng...Tiểu Minh giật mình khi lại thấy Tử Phong nằm cạnh.
Ước gì đây là cảnh mỗi sáng thức dậy, chứ không phải chuyện kia đã sảy ra. Giờ cậu và anh ta đã có khoảng cách, cái khoảng cách đó khiến tình cảm của cậu biến từ yêu thành hận. Nhưng sao giờ cậu muốn sờ lên khuôn mặt đó, chạm vào lồng ngực đó và hôn lên môi đó...
Bất chợt thấy cả hai không mặc gì, Tiểu Minh vội vàng choàng dậy, kéo chiếc chăn che đẩy lên người. Cùng lúc đó Tử Phong cũng tỉnh dậy, anh ta nheo mắt nhìn Tiểu Minh..
Cậu ta nhìn anh ta bằng ánh mắt khác thường.
"Sao anh lại ở đây, tại sao lại ngủ cùng tôi....?"
"Đừng hiểu nhầm, qua cậu bị cảm lạnh, tôi không muốn cậu chết mà thôi. "
Tử Phong mặc lại đồ trước ánh mắt của Tiểu Minh. Anh ấy cũng chẳng ngại khi để cậu ấy nhìn thấy toàn bộ cơ thể đó.
"Sao...sao anh làm thế với em..."
Tiểu Minh vẫn có chút gì đó muốn tìm hiểu nguyên nhân...
"Là tôi ghét cậu và mẹ cậu....tôi sẽ làm cậu rời khỏi đây và cả mẹ cậu nữa..."
"Anh...anh..."
Tiểu Minh không nói lên lời cậu ta thực sự bất ngờ về con người Tử Phong. Cậu chỉ buông một câu nhẹ...
"Em sẽ đi....nhưng anh hãy cho mẹ em ở lại, bà ấy đang mang thai con ba anh đấy"
"Tôi không quan tâm, tôi có thể đưa người khác đến ngủ với cậu thì chẳng lẽ mẹ cậu lại không?"
"Anh....khốn kiếp"
Tiểu Minh vùng dậy định đôi co với Tử Phong nhưng bị anh ta hất trở lại giường...
"Xem bộ dạng mình đi, chỉ có thể nằm dưới thân xác của một thằng đàn ông thôi, đừng có động tay chân với tôi"
Tử Phong đi ra khỏi nhà lúc sau đó. Tiểu Minh ngồi lại trong căn phòng mà nước mắt lưng tròng. Giờ cậu lo cho mẹ cậu hơn. Lỡ anh ta đối xử với mẹ cậu như vậy, lỡ lại khép cho bà cái tội....thì lúc đó ....Nghĩ đến đó thôi cậu lại rùng mình lên. Cậu không muốn mẹ mình chịu thiệt thòi nữa...
Ngay lập tức cậu xin nghỉ học, cậu điện về cho mẹ, muốn mẹ qua với cậu vì lý do bị ốm. Mẹ Tiểu Minh khi nghe thấy con trai mình gọi với cái giọng mệt mỏi đó bà liền cho người chở bà đến căn nhà đó ngay. Bà hứa lần này sẽ không để con trai mình ở một mình nữa.
Khi đến nơi bà vội đi vào căn nhà đó để đến gặp con trai bà...Ngay lúc đó Tiểu Minh cũng ùa ra , cậu khóc ấm ức trong lòng mẹ...
"Mẹ...mẹ ơi...chúng ta nên đi khỏi nhà đó thôi..."
"Con trai ngoan nào, vì sao vậy? Đã có chuyện gì với con"
Cậu không muốn mẹ cậu biết chuyện về chuyện Tử Phong nói với mình, cậu chỉ muốn nói ở nhà đó cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở mà thôi. Bà hiểu ra vẫn đề và bà nhẹ giọng, xoa đầu đứa con trai của mình rồi an ủi cậu bé đó...
"Con trai, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu như con khó ở, mẹ sẽ sang đây ở với con. Con là con trai của mẹ, mẹ sẽ không cho ai bắt nạt con..."
Cậu muốn ở bên một người thân nào đó để dựa dẫm, và giờ chỉ có mẹ mình mà thôi.
"Mẹ ơi, con như vậy chắc mẹ đau lòng lắm đúng không, con xin lỗi mẹ.."
"Không phải lỗi tại con, con trai mẹ là ngoan nhất, mẹ sẽ ở đây với con. Cho dù con như thế nào vẫn là con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi đã bỏ rơi con...mẹ sai rồi"
"Không đâu mẹ ơi..."
Cả hai mẹ con Tiểu Minh ôm lấy nhau mà khóc....họ thực sự chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn mà thôi....
..............
Mẹ Tiểu Minh quyết định ở lại với con trai của bà và bà nhờ người về nói lại với ông Hàn, sau đó cho người lấy ít đồ qua đây. Bà sẽ ở với con trai đến khi nào ông Hàn muốn cho thằng bé về ở chung lại thì thôi. Nếu không bà cũng sẽ không về. Hoặc cùng lắm bà sẽ cùng Tiểu Minh đi khỏi căn nhà này. Vì không ai có thể ngăn cản tình mẹ con của họ cả. Nếu mọi người nhìn vào sự việc lần trước, cứ cho rằng cậu ấy sai đi nữa, thì cũng không nên đối xử với cậu như vậy cả...
Khi ông Hàn nghe tin mẹ Tiểu Minh muốn qua ở với con trai bà. Ông rất lo lắng nhưng chẳng thể lay chuyển được cái quyết định đó. Ông Hàn hết lo công việc rồi lại chạy qua chạy lại bên nhà của hai mẹ con Tiểu Minh...Ông cũng khá mệt mỏi và rồi ông lại qua bên đó đón 2 mẹ con họ về....
Nhưng Tiểu Minh chưa muốn về, cậu sợ gặp Tử Phong, cho dù trên trường đã cố tránh mặt nhưng giờ cũng không muốn gặp mặt ở nhà...
"Ba qua thăm mẹ được rồi, con cũng không về đâu, con sợ con sẽ làm ảnh hưởng anh Tử Phong"
"Ba xin lỗi, do ba nhất thời hồ đồ nên nói thế thôi, con đừng suy nghĩ gì cả...con về đi...mẹ con đang có em bé mà..."
"Nhưng ở đây thực sự rất tốt..."
Mẹ Tiểu Minh cũng đỡ lời...
"Thôi anh, hay là anh qua đây ở đi..."
Nghe đến đó ông Hàn rất muốn đồng ý nhưng vướng bận Tử Phong, sợ đứa con trai của ông lại lêu lổng. Nhưng ông cũng chẳng có thời gian mà quản thúc nó nữa...cuối cùng ngoài thời gian trên công ty, dường như ông dành hết thời gian cho căn nhà bên này. Hóa ra Tử Phong muốn Tiểu Minh đi để dành lại tình cảm cha con họ nhưng vô tình lại khiến họ lại gần nhau hơn...
Họ cũng không trách Tiểu Minh về giới tính của cậu ấy nữa...chỉ là cần phải điều tiết hơn mà thôi...
Bỗng dưng Tiểu Minh thấy thương cho Tử Phong, nên cậu đã nói với ông Hàn nên chú ý anh ấy. Thực chất Tử Phong không hề có ý xấu, chỉ là cậu thiếu đi tình cảm của mẹ từ lúc nhỏ, và đến bây giờ lại thấy cha mình không còn quan tâm mình nữa nên mới như vậy.
..................
Tiểu Minh vẫn đến trường đều đặn...và cậu tránh mặt Tử Phong, anh ta cũng ít đi học hơn. Chơi bời là chủ yếu. Có nhiều lúc đánh nhau và khuôn mặt tím bầm lại...Nhưng Tiểu Minh cũng chẳng quan tâm.
Hôm nay cậu đi về...đang trên đường đi học về, bước đi thong dong và giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi đằng sau....
"Xin lỗi...cậu có phải Tiểu Minh không?"
Tiểu Minh quay lại cậu chú ý về phía nam nhân gọi cậu ban nãy...
"Dạ...đúng, Tôi là Tiểu Minh, anh là...."
Đang nheo mắt nhìn và cậu chợt nhận ra gã nam nhân đó chính là gã lên giường cùng cậu bữa hôm bị cả nhà bắt được...
"Là tên chết tiệt anh....đm khốn kiếp...còn xuất hiện ở đây sao?"
"Bình tĩnh nào nhóc...tôi đến không phải để giải thích sao?"
"Là ai, Tử Phong sao? Tử Phong nhờ anh đúng không?"
Gã nam nhân kia coi có vẻ như không phải là học sinh. Anh ta mặc đồ khá bụi bặm...
"Ừ Tử Phong nhờ, có vẻ như gia đình cậu bữa đó không vui, họ không biết cậu là Gay sao?"
"Anh im đi, Lũ khốn bọn anh.."
"Tiểu Minh, cậu yêu anh trai cậu sao?"
"Anh ta không phải anh trai tôi"
"Ồ vậy nếu không phải anh trai thì tôi biết đường..."
"Anh định làm gì..."
"Câu ta gây với anh em chúng tôi, đang tìm để đòi lại công bằng tý thôi...."
"Anh định làm gì anh ấy..."
"Cho cậu ta một trận...cậu thấy sao..."
"Tôi không quan tâm...."
Tiểu Minh không muốn nói chuyện với nam nhân kia và cậu bỏ đi ngay sau đó. Cậu tức điên lên khi nghĩ lại chuyện Tử Phong và hắn làm với cậu. Và kệ cho họ có sứt mích gì đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm...
Cậu về nhà đã thấy ba Tử Phong ở đấy, chăm sóc cho mẹ mình. Cậu thở dài, và lại nhớ đến Tử Phong. Chắc anh ta lại ở nhà một mình.
...............................
Hôm sau lên trên trường, Tiểu Minh ngồi vào ghế của mình, lúc đó Tử Phong cũng đến, trên khuôn mặt anh ta có nhiều vết thâm tím. Tử Phong lấy ba lô đặt lên trên bàn và gục mặt vào đó...Tiểu Minh nhìn thấy vậy nên nhớ lại gã nam nhân hôm qua. Nhớ câu nói rằng muốn cho Tử Phong một trận. Đã có chuyện gì sảy ra, không phải họ là bạn sao? Tử Phong sao lại bị như vậy?
Hết tiết học, Tử Phong xách ba lô đi về. Tiểu Minh đi theo sau và cậu muốn hỏi Tử Phong một số chuyện. Cậu đi phía sau một đoạn khá xa thì phát hiện một nhóm người đợi Tử Phong phía trước, trong đó có gã nam nhân kia. Bọ họ chặn Tử Phong lại và sau đó nói với nhau những câu gì. Rồi những cú đấm liên tiếp đến với Tử Phong. Tiểu Minh vội chạy đến và hét lên...
"Bọn các người làm gì vậy, định ỉ đôn ăn hiếp một người sao?"
"A thằng nhóc này, lại ở đây sao? Đúng lúc quá nhỉ?"
Tên nam nhân kia đi đến , khẽ kéo giương mặt Tiểu Minh lên. Lúc này cậu đang đỡ Tử Phong nằm dưới đất...
"Quả là nhóc rất dễ thương....vậy mà tính ăn một mình cơ đấy..."
"Anh nói cái quái gì vậy?"
"Tử Phong không nói cho cậu biết sao? Hắn ta chơi với hội chúng tôi đều có luật cả đấy"
"Đm im đi, muốn đánh thì cứ việc đánh..."
Tử Phong gầm gừ lên, rõ ràng đây đâu phải tính khí anh ta. Anh ta đâu dễ bị bắt nạt như vậy.
Cả bọn nhào tới kéo Tiểu Minh ra và tiếp tục đánh Tử Phong, Tiểu Minh phải hét ầm ĩ cả lên thì họ mới dừng lại...
"Nhóc kia, muốn bọn tao dừng lại thì nhóc theo bọn anh đi ra đây một lát được không?"
Tiểu Minh nhìn Tử Phong đang nằm dưới đất với khuôn mặt đầy máu chảy ra từ mũi và miệng...
"Được tôi đi..."
"Cậu ...cậu không ...được đi..." Tử Phong gắng gượng nói...
"Đm tụi mày đánh chết tao đi, để cho cậu ấy yên..."
Tên nam nhân kia lập tức đá mạnh vào vùng bụng của Tử Phong, khiến anh ta đau đớn.Tiểu Minh thấy vậy gãy giụa ra và chạy đến ôm lấy Tử Phong...
"Bọn ngươi muốn đánh thì đánh cả ta đi..."
"Cậu im đi..."
"Được hay lắm...đi thôi tụi bay...Tử Phong nên nhớ lấy....sẽ có ngày mày không có chân mà đi đâu..."
Câu nói đe dọa đó khiến cho Tiểu Minh vô cùng sợ hãi...Tiểu Minh đỡ Tử Phong dậy và đưa anh ta về nhà....Đến nhà Tiểu Minh đưa Tử Phong và giường...
"Xe anh đâu?"
"HỎng rồi mà đi về đi, tôi không cần cậu lo..."
"Đã có chuyện gì, vì sao họ đánh anh...vì sao vậy?"
"Chẳng có chuyện gì cả, cút về giúp tôi cái"
"Anh không nói, em không về"
"Cút...ưm..ưm..."
Tử Phong đang định đuổi Tiểu Minh đi thì Tiểu Minh đã đè anh ta lại trên giường, hôn anh ta.
"Anh thích em đúng không? Có đúng là thích em không?"
Tiểu Minh nhớ Tử Phong, cậu muốn hôn anh ta, kệ nhưng vết thương trên mặt anh ta, cứ thế bị cậu trấn áp...
Tử Phong đẩy Tiểu Minh ra một đoạn....
"Về đi...làm ơn tránh xa tôi ra...tôi không như cậu....nếu cậu muốn biết lý do thì tôi sẽ nói..."
"Là vì sao?"
"Tên Gia Triết, là gã đã đến nhà mình bữa hôm cùng cậu... Hắn ta muốn cậu."
"Anh chính anh nhờ hắn đến..."
"Không...à mà cứ cho là vậy đi, Giờ hắn muốn cậu..."
"Vậy anh muốn bảo vệ em nên bị chúng đánh, đúng không?"
"Tôi không muốn có lỗi với mẹ cậu mà thôi"
..................
Tiểu Minh không nói câu nào cả, cậu bỏ ra khỏi nhà... hai người gây dựng lên một khoảng cách...Tiểu Minh chỉ cần Tử Phong nói một câu rằng thích cậu...anh ta thích cậu thì cậu sẽ làm bất cứ mọi giá để bảo vệ tình yêu này....như anh ta không chịu nói....điều này khiến cậu không muốn tiếp tục nữa...đằng nào cậu với anh ta cũng nên dừng lại ở tình anh em mà thôi.........

Hôm sau Tiểu Minh đến gặp Gia Triết...
"Có phải anh thích tôi..."
"Sao vậy nhóc..."
"Tôi đồng ý làm người yêu của anh, anh để Tử Phong yên được không?"
"Được"
Tiểu Minh nhận lời một cách quá nhanh chóng. Cậu bắt đầu muốn biết Gia Triết là người như thế nào. Cậu theo hắn đi chơi sau mỗi buổi học. Điều đó Tử Phong đều biết....anh ta thực sự bực mình cho hành động của Tiểu Minh...
Tiểu Minh cố tình nhờ Gia triết chở đi học, và trở ngay đến trước mặt Tử Phong...cậu cố nở nụ cười với Gia Triết để cho Tử Phong nhìn thấy...
Tiểu Minh đi vào trong trường thì Tử Phong đi theo kéo tay lại...
"Đm giỡn mặt với tôi sao?"
"Anh làm ơn đừng coi như tôi là người anh quen biết được không "
"Vì sao lại đi với tên Gia Triết..?"
"Anh ta là bạn trai của tôi, không đi với anh ta bộ đi với anh hả?"
Tử Phong giật mạnh người Tiểu Minh lại, túm lấy cổ áo cậu ta, đôi mắt đỏ ngầu lên...
"Khốn kiếp, cậu nói cái gì..."
"Bỏ ra...anh có quyền gì mà làm thế với tôi..."
Tiểu Minh vùng vằng hất tay Tử Phong ra và đi về lớp......
Cứ thế mỗi vài ngày trôi qua Tử Phong đều chứng kiến cái cảnh Gia Triết đưa đón Tiểu Minh đi học. Đến chiều hôm nay cũng vậy, khi Tiểu Minh ra khỏi cổng trường, cậu ta đã chạy vội ra phía Gia Triết. Biết Tử Phong đang phía sau nhìn lại. Tiểu Minh mày nheo Gia Triết, đòi hắn cưng nựng. Gia Triết bẹo má Tiểu Minh.
Tiểu Minh còn đưa má gần hắn để hắn chạm nhẹ môi vào...Đang chuẩn bị lên chiếc xe mô tô của Gia Triết thì Tử Phong đến cạnh...
"Đi về, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, Tiểu Minh..."
Gia Triết nghe vậy bèn nói " Tử Phong, Tiểu Minh đã theo tôi rồi...đừng làm bừa..."
Vừa dứt câu nói, Tử Phong vung cú đấm thật mạnh đến Gia Triết, khiến hắn choáng váng...Sau đó kéo tay lôi Tiểu Minh đi...
"Bỏ ra, làm gì vậy.."
Tử Phong quay lại, trừng mắt đỏ ngầu nhìn Tiểu Minh...
"IM NGAY, có muốn bàn tay này bẻ gãy các ngón tay của cậu không hả?"
Tiểu Minh nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh ta và không dám phản kháng. Tử Phong kéo Tiểu Minh đến cái xe của mình, bồng cậu ngồi lên xe và phóng nhanh về nhà....
Kéo TIểu Minh đi khỏi gara xe sau đó lôi cậu ta lên phòng... lúc này Tiểu Minh mới giãy giụa...
"Anh bỏ ra, tay tôi thực sự rất đau..."
Cửa phòng vừa đóng lại, Tiểu Minh bị hất văng lên trên giường. Là căn phòng của Tử Phong, căn phòng này là nơi họ đã từng ôm lấy nhau mà ngủ cho đến sáng. Một lần nữa cậu lại quay lại đây...
Bị văng lên trên giường, sau đó Tử Phong nhảy lên, xé chiếc áo trên người Tiểu Minh ra, những chiếc cúc áo văng ra mọi phía... Tiểu Minh co rúm người lại...hét ầm ĩ lên...
"Hét đi...hét to vào...xem ai cứu cậu..."
"Anh là đồ khốn nạn, anh là anh trai tôi đó..."
"Thì sao...anh trai không dạy thằng em này thì còn ai dạy được ..."
"Anh buông ra..." Tiểu Minh giữ khư khư tay mình trước ngực...
"Để xem cậu thèm đàn ông như thế nào mà chịu làm người yêu của tên Gia Triết nhé....muốn chọc tức tôi...được...được...để xem hôm nay tôi "Chọc" lại cậu cậu có vui hơn không nhé"
"Khốn kiếp...anh muốn gì hả..."
"Muốn thao cậu..."
...............Còn nữa...............

GIẢI ĐỘC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ