GIẢI ĐỘC TÌNH – Chap 4
Tác giả: Bảo Kris
................
"Khốn kiếp...anh muốn gì hả..."
"Muốn thao cậu..."
Tử Phong điên cuồng cắn lên cổ Tiểu Minh. Những vết răng bắt đầu nổi đỏ trên cổ cậu ấy. Kệ cho Tiểu Minh giãy giụa và la hét...Tử Phong dùng hết sức, đè cánh tay của câu ta lại...
"Không phải cậu muốn tôi thao cậu sao? Giờ tôi làm để xem cậu có thích không nhé..."
"Á...buông ra đi mà, anh buông tôi ra..."
"Giờ cậu muốn đau hay muốn sướng"
"Tôi không muốn gì cả, anh làm ơn đừng giở trò bỉ ổi ra nữa"
Tử Phong như điên lên khi thấy Tiểu Minh chẳng màng đến lời nói của mình. Anh ta trở người Tiểu Minh nằm úp xuống. Ấn đầu cậu xuống ga giường, một tay lột nhanh chiếc quần ra. Anh ta kéo khóa quần của mình xuống, ngay lập tức lôi con quái thú ra ngoài...
Tử Phong điên lên ra sức đẩy vào kẽ mông của Tiểu Minh để tìm đến mật cúc....
"Á...anh làm gì vậy...bỏ ra...khốn kiếp"
Tử Phong túm lấy tóc của Tiểu Minh, kéo mặt cậu ta về phía mình mà nói...
"Không phải muốn vậy sao, tôi đang làm những gì cậu muốn đây. Có phải cậu thích câu dẫn người khác lắm sao? Mẹ cậu cũng làm thế để ba tôi theo bả, đến lượt cậu câu dẫn tôi. Cậu sinh ra chỉ để câu dẫn dàn ông thôi sao, đúng không?"
Tiểu Minh gồng người lại, cậu ra sức chống cự, tránh con quái thú kia xâm nhập vào người....Nhưng bị cả cơ thể Tử Phong đè lên người khiến cậu càng gãy giụa thì càng bị cuốn chặt vào cơ thể đó....
Chiếc quần chưa cởi ra hết, khiến chân cậu không nhúc nhích được. Tử Phong, đưa bàn tay của mình đến mông của Tiểu Minh mà trượt vào kẽ mông để tìm đến huyệt mật. Điểm hồng nhỏ khẽ hiện ra khiến anh ta bị kích thích, muốn đâm vào chỗ đó...Và ngay lập tức anh ta đẩy mạnh vào trúng trọng điểm.
Cự vật quá lớn và cú đẩy mạnh khiến cửa mật đạo như muốn bị xé rách ra....Tiểu Minh hét lên vì quá đau đớn... Liên tục sau đó là cú thúc liên hồi vào bên trong người cậu ta. Hai cánh tay của Tiểu Minh bị Tử Phong giữ lại sau lưng và đôi mông căng tròn bắt đầu run rẩy lên.
"Đau quá....đau quá....bỏ ra...bỏ nó ra ...."
Tiểu Minh càng giãy, càng gồng mình thì càng đau. Cậu cảm nhận được vật lạ kia xâm nhập tận cùng sâu trong cơ thể cậu, vách ruột như muốn rạn nứt ra...Cậu đau đớn, nấc lên từng tiếng khóc...Nước mắt dàn ra và ướt cả hai gò má, thấm xuống ga nệm.
Đến khi Tiểu Minh không còn sức phản kháng, nằm im chịu những cú thúc mạnh vào người. Anh ta buông tay cậu ta ra, để cho Tiểu Minh nắm chặt lấy ga giương. Bàn tay vò nát chiếc ga lại, đôi môi cắn chặt lấy nhau, nước mắt ứa ra...
Tử Phong vừa đẩy từng nhịp vào bên trong mật đạo chật hẹp, nóng ẩm đó. Mùi máu tanh sộc lên, anh ta không dừng lại mà cúi xuống cắn vào bả vai của Tiểu Minh...Khiến cậu ấy đau đớn thêm nữa....
"Cậu thực sự rất đẹp, làm tình cũng thấy đẹp...phải chăng cậu sinh ra chỉ để phục vụ đàn ông?"
Tiểu Minh liên tục bị Tử Phong sỉ nhục...giờ cậu mới thấy Tử Phong là một con người đáng sợ. Ấy vậy mà cậu còn nghĩ sẽ chờ đợi câu nói yêu từ anh ta.
"Đau....đau quá....xin anh đó....bỏ tôi ra..."
Tử Phong cũng thấy Tiểu Minh đang quá đau đớn, mồ hôi ướt rượt trên chán, mật đạo cũng sưng tấy lên...Kéo cự vật ra dính đầy máu tươi và anh ta vuốt thêm vài cái để bắt số tinh dịch lên mông của Tiểu Minh...Thật sự quá đau đớn, Tiểu Minh nằm im một lúc sau...rồi cậu gắng gượng ngồi dậy.
Tự mình kéo lại chiếc quần lên, chiếc áo đã đứt hết cúc áo cũng được cậu mặc lại trên người. Khoác chiếc áo đồng phục học sinh và sau đó loảng choảng bước dậy...Tử Phong nhìn theo cậu ấy đi mà chẳng muốn kéo lại....
Tiểu Minh đau đớn bước đi ra khỏi cửa, cố gắng nhẫn nhịn về con người kia...Đúng là chính cậu đã từng câu dẫn anh ta, bởi vì yêu mà thôi. Giờ bị anh ta sỉ nhục vậy khiến cậu quặn lòng lại.
............................
Tử Phong điện cho ba mình. Cậu ta muốn ba đưa cả mẹ Tiểu Minh và Tiểu Minh về nhà. Sau khi nghe điện thoại của con trai mình. Ông Hàn ra sức thuyết phục Mẹ Tiểu Minh. Nhưng bà nói phải chờ Tiểu Minh về đã rồi sẽ cùng cậu bé về nhà luôn. Nhưng chờ mãi Tiểu Minh không thấy về. Bà gọi cho con trai bà thì Tiểu Minh nói với bà cứ về bên nhà trước. Cậu đi có chút về sẽ về thẳng bên nhà kia.
Nghe thấy vậy bà yên tâm và cùng ông Hàn về nhà. Bởi lẽ căn nhà nhỏ này cũng rất bất tiện cho người đang mang bầu như bà. Với lại mọi chuyện cũng chẳng nghiêm trọng để mà phải sống xa nhau. Ông Hàn đưa mẹ Tiểu Minh về nhà ngay trong chiều hôm đó. Về gặp Tử Phong thì anh ta cũng cúi chào hai người. Họ thấy lạ cho sự lễ phép này...
"Tiểu Minh đâu? Cậu ấy không về cùng ba và dì sao?"
"Dì gọi điện thì Tiểu Minh nói đang bận, sẽ về đây sau khi xong việc"
"Vâng, dì giữ sức khỏe, con đi ra ngoài chút việc"
"Uk con đi đi"
Thật lạ lẫm khi Tử Phong còn biết quan tâm đến mình, Mẹ Tử Phong thấy rất vui trong lòng, bà mỉm cười với ông Hàn và cả hai nghĩ Tử Phong đã hiểu chuyện. Thật sự cảm thấy điều gì đó sẽ thay đổi trong căn nhà này khi tất cả mọi người đã dành cho nhau sự thông cảm.
Nhưng về Tiểu Minh thì sao? Cậu ấy hiện đang ở đâu và làm gì? Tiểu Minh ngồi lại tại một ghế đá trong công viên. Cậu đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tử Phong lúc này đã đi tìm cậu nhưng anh ta biết tìm ở đâu đây...Tiểu Minh cầm điện thoại ra và gọi cho Gia Triết...
"Anh đang ở đâu? Đón em được không?"
Gia Triết có mặt ngay sau cuộc gọi của Tiểu Minh ít phút...Thấy cậu ngồi co lại bên ghế đá, quần áo sộc xệch, mặt tái đi...Vôi chạy đến cúi xuống sát mặt Tiểu Minh...
"Sao vậy? Đã có chuyện gì?"
Lúc này trời cũng sắp tối...Tiểu Minh lắc lắc cái đầu, nước mắt lại trực trào ra...
"Anh đưa em về nhà anh được không?"
Tiểu Minh dường như không đứng dậy nổi
"Uk, đi chúng ta về..."
Tiểu Minh vẫn cứ ngồi ở đó, cậu chẳng đứng dậy nổi. Thấy vậy Gia Triết đỡ cậu dậy, Những cái nhăn mặt của Tiểu minh, cộng thêm quần áo xộc xệch, những hàng cúc áo bay mất. Chân Tiểu Minh lại đi không vững, lẫm tấm ở mông quần những vết máu đã thẫm lại...
"Đm, là Tử Phong làm sao?"
Tiểu Minh vỡ òa lên mà khóc... "Anh đừng đánh anh ấy nhé...được không? hức...hức..."
"Mẹ kiếp, nó đã làm gì em...nó đã....khốn kiếp thật..."
"Anh...đưa em về nhà đi..."
Gia Triết đang cố làm sao cho Tiểu Minh không còn đau nữa, anh ta cũng không thể để Tiểu Minh ngồi lên xe moto được. NHư vậy sẽ xóc và làm cậu ta rất đau. Gia Triết gọi cho một người bạn. Đợi khoảng 10 phút sau thì một chiếc xe oto chạy đến...Gia triết ném khóa xe moto về người đó...
"Chạy xe cho tao về, đưa xe mày đây..."
Nói xong Gia Triết cúi xuống, bồng Tiểu Minh trên tay đi đến chiếc xe oto đã đậu bên lề đường...Mở cửa sau và nói
"Nằm đi, đừng ngồi...nằm yên cho anh..."
Tiểu Minh co rúm người lại, gạt nước mắt và kéo chiếc áo khoác lại người. Cậu ta nằm phía sau xe và chiếc xe nhanh chóng di chuyển đi thật nhanh...Gia triết ngồi phía trước, bàn tay hắn siết chặt vô lăng xe...khuôn mặt thật đáng sợ đang nhìn về phía trước...
Một lúc sau chiếc xe dừng lại căn nhà...một ngôi nhà khá rộng. Gia Triết vội xuống xe và lại bồng Tiểu Minh đi vào...
"Anh...ba mẹ anh...."
"Họ không có ở đây, anh ở một mình, em yên tâm, đừng cử động..."
Gia Triết đưa Tiểu Minh lên phòng sau đó, đặt cậu ta nằm trên giường...Từ từ gỡ bỏ quần áo ra...
Tiểu Minh co người lại...
"Anh làm gì?"
"Không thay đồ và rửa vết thương sao...còn làm gì?"
"Em tự làm được..."
"Từ làm được sao, đi còn không nổi mà tự làm..."
"Á đừng cởi nữa..."
"Xấu hổ sao, đau lắm không?"
"Dạ không sao, mà anh đừng..."
"Đừng tìm Tử Phong hả, em nghĩ anh sẽ không đi gặp cậu ta sao?"
"Đừng mà, anh mà gặp anh ấy, em sẽ không gặp anh nữa..."
"Tiểu Minh, em yêu Tử Phong nhiều lắm sao, kể cả khi cậu ta đối xử với em như vậy?"
Tiểu Minh nhìn qua chỗ khác, không muốn trả lời câu hỏi đó. Gia Triết ôm lấy Tiểu Minh vào lòng và nhấc bổng cậu lên đi vào trong nhà tắm...
"Á...anh làm gì vậy?"
"Tắm, người em toàn mùi lạ...không thích..với lại nước ấm sẽ giúp giảm đau"
Tiểu Minh được Gia Triết đưa vào nhà tắm, vặt vòi nước ấm ra...
"Anh ra đi...em tự tắm được..."
"Đứng yên đi, anh không làm gì em đâu mà lo"
Tiểu Minh đứng yên không cự động. Cậu áp mặt vào ngực của Gia Triết, lúc này anh ta vẫn mặc đồ và chúng bị nước làm ướt hết.
Nhưng dòng nước ấm chảy xuống cơ thể cậu làm giảm đi vết đau đớn trên người. Gia Triết nhìn lại những vết cắn trên cổ và vai của Tiểu Minh, siết chặt bàn tay lại, cau đôi mày. Tiểu Minh biết Gia Triết đang chăm chú vào những vết cắn đỏ trên người...
"Anh có kinh tởm em không? Em đã ngủ với Tử Phong"
Gia Triết ôm Tiểu Minh vào trong lòng...
"Im lặng đi...đừng nói, anh hiểu....Tiểu Minh này...em ở bên anh nhé, được không?"
Tiểu Minh lại không trả lời, giờ cậu cũng chẳng ngại ngùng mà phô bày cơ thể mình cho Gia Triết xem, chiếc khăn tắm đã ướt, hững hờ che đi phần dưới.
"Em vào trước nhé..."
Gia Triết khẽ gật đầu, anh ta ở lại trong nhà tắm, vòi nước ấm vẫn bật lên. Lúc này bộ quần áo trên người mới được bỏ xuống. Một cú đấm mạnh vào tường nhà tắm, Gia Triết cay cú khi Tiểu Minh chịu tổn thương như vậy mà chính mình lại không bảo vệ được cậu ta.
Sau khi tắm xong, Gia Triết đi ra ngoài đã thấy Tiểu Minh nằm gọn trên giường và thiếp đi...Đôi mắt mệt mỏi của cậu bé đã khiến Gia Triết càng đau lòng. Kéo cái chăn phủ lên vai cho Tiểu Minh, để cậu ấy ngủ ngon hơn...Xuống dưới nhà, Gia Triết vào bếp và làm chút đồ ăn...
............
Tử Phong điện nhiều cuộc cho Tiểu Minh nhưng điện thoại cậu ấy chỉ để chế độ yên lặng nên chẳng nghe được gì cả. Tử Phong không biết giờ này Tiểu Minh đang ở đâu. Anh ta lặng lẽ về căn nhà nhỏ kia ngồi đợi Tiểu Minh. Anh ta sợ Tiểu Minh sẽ không bên kia mà lại về bên nhà này nên cứ ngồi đợi.
Đã gần khuya rồi cũng chẳng thấy Tiểu Minh về, anh ta sốt ruột gọi về nhà hỏi nhưng cũng nhận được câu trả lời là chưa thấy. Tử Phong ân hận cho việc mình đã làm với cậu ấy. Tử Phong không về nhà và đi vào ngôi nhà nhỏ này để ngủ. Anh ta cũng chẳng muốn ăn cơm hay làm bất cứ việc gì cả...
Tử Phong thu mình vào trong chiếc chăn nhỏ, anh ấy cảm thấy cô đơn, chưa bao giờ thấy mình lại trống vắng đến như vậy. Đôi mắt mệt mỏi khiến Tử Phong nằm thiếp đi.
................
Gia Triết chuẩn bị ít đồ ăn cho Tiểu Minh và mang lên phòng cho cậu ấy, lúc đó cậu bé vẫn đang ngủ. Gia Triết khẽ lay người Tiểu Minh
"Em dậy ăn chút gì đi rồi ngủ"
Tiểu Minh nheo đôi mắt, nhìn Gia Triết. Chống cánh tay ngồi dậy. Trên người đang mặc bộ đồ rộng của Gia Triết, bởi lẽ đồ của cậu bẩn và rách mất rồi.
"Em không muốn ăn"
"Ăn đi nào, một chút thôi, anh nấu súp nên không khó nuốt cho lắm đâu"
Tiểu Minh nhìn Gia Triết, cậu bỗng có cảm giác như mình đang cố dựa dẫm vào anh ta.
"Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên gặp anh"
"Em không gặp anh thì gặp ai, em đã đồng ý là người yêu của anh rồi, cho dù em không yêu anh nhưng em đang là người yêu của anh"
"Em...em.."
"Không nói nhiều nữa, ăn đi..."
Tiểu Minh lại rưng rưng nước mắt. Cậu ta mở miệng cho Gia Triết đút từng thìa súp cho mình.
Một lát sau Tiểu Minh cũng lại ngủ lại. Gia Triết nhìn cậu bé nằm trên giường mà buồn lòng. Khẽ đặt nụ hôn nơi trán cậu ấy và nằm cạnh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ đó.
...........................
Trong giấc ngủ mụ mị của Tử Phong, anh ta mơ thấy Tiểu Minh. Tiểu Minh giãy giụa khóc lóc bởi chính anh ta đang tra tấn. Cậu ấy van xin anh ta một cách thảm thiết....Tử Phong giật mình tỉnh dậy
"Tiểu Minh....xin lỗi..."
Tử Phong cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với cậu bé đó. Nhìn điện thoại cũng đã hơn nửa đêm. Thấy những cuộc gọi nhỡ của ba anh ta. Đặt tay lên vùng trán và suy nghĩ một điều gì đó. Tử Phong không thể ngủ tiếp được. cứ vậy thức cho đến sáng. Để còn đến trường xem tình hình Tiểu Minh như thế nào.
Sáng hôm sau Tử Phong rời nhà sớm và chạy thẳng đến trường. Lúc này cổng trường vừa mở, anh ta không vào lớp mà cho xe đứng ngay cạnh cổng trường. Nếu như Tiểu Minh có đến thì sẽ gặp cậu ta ngay lập tức.
Tử Phong chờ mãi, đến khi có rất nhiều người đến trường. mãi không thấy bóng dáng Tiểu Minh đâu. Cũng sắp đến lúc vào giờ học. Anh ta sốt ruột, ngồi không yên trên chiếc moto của mình.
Một lát sau phía xa Gia Triết chở Tiểu Minh đến trường. Cách chỗ Tử Phong đứng không xa. Đủ để thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tiểu Minh như thế nào. Cậu ta đi xuống xe và trên người mặt bộ đồ của Gia Triết. Gia Triết cười và nói gì đó với Tiểu Minh, khiến cậu nở nụ cười nhẹ. Anh ta gỡ giúp Tiểu Minh dây nón bảo hiểm. Bẹo má cậu bé một cái rồi mới đưa cho cậu ba lô đi vào lớp.
Tử Phong xiết chặt bàn tay lại. Mắt nhìn Tiểu Minh khi cậu đi hẳn vào cổng trường thì Tử Phong cũng vào trường theo. Vào lớp đã thấy Tiểu Minh ngồi ngay bàn. Tử Phong đến ngay cạnh....
"Tối qua đi đâu, có biết ba và mẹ lo cho em không?"
Tiểu Minh giật mình khi nghe giọng Tử Phong, cậu nhìn lên và trả lời dứt khoát
"Em có gọi về rồi, em xin phép rồi"
Lớp học lúc này đã khá đông và tiếng chuông vào lớp đã vang lên...
"Tôi muốn nói chuyện với em..."
"Vào lớp rồi...."
Tử Phong cúi xuống chỗ Nhi Nhi...
"Em, đổi chỗ cho anh được không?"
Nhi Nhi thấy Tử Phong cúi xát mặt mình, bèn đỏ mặt và cô bé ấp úng không thể từ chối...
"Dạ...dạ..."
Nhi Nhi đi qua chỗ Tử Phong ngồi, anh ta ngồi lại chỗ của cô bé ngay sát Tiểu Minh...Tiểu Minh khó chịu quay mặt đi. Cậu cũng không muốn đôi co với anh ta...
"Xin lỗi"
Tiểu Minh dường như không muốn nghe lời nói đó. Cậu lặng thinh đi và lấy sách vở ra, cố gắng nhìn vào đó và lãng quên đi cái con người ngồi cạnh.
Tiết học đầu trôi qua, Trong lòng Tiểu Minh chẳng có chút thoải mái gì khi anh ta cứ nhìn qua mình như vậy....
"Đừng nhìn nữa, rất khó chịu có biết không?"
Thấy Tiểu Minh nói chuyện nên Tử Phong liền hỏi
"Tối qua em ở bên Gia Triết"
"Đúng, có sao không?"
"Hai người ngủ với nhau.."
"Đúng, còn ngủ nude nữa"
Tiểu Minh bình thảm đáp lời Tử Phong, nhưng cậu nói nhỏ để không ai nghe thấy. Tử Phong cố gắng bình tĩnh...
"Chuyện anh và em...."
"Chẳng có gì cả...." Tiểu Minh đáp một cách thẳng thừng.
Tử Phong thấy nhói nhói trong lòng.
"Anh thích em thì sao?"
Tiểu Minh chẳng đáp lại. Vì cậu không muốn bực tức lên mà làm ầm trong lớp. Cúi xuống khẽ ghi vài dòng chữ và giấy, đẩy qua cho Tử Phong.
"Còn em rất ghét anh"
Tử Phong viết lại trên tờ giấy đó....
"Tan học, anh đưa em về, đừng từ chối. Nếu không đừng trách anh..."
Tiểu Minh đọc xong, không muốn đáp trả. Cậu vò tờ giấy lại. Tử Phong viết thêm một tờ khác đưa sang. Tiểu Minh chẳng đọc mà lại vò chúng ngay trước ánh nhìn của Tử Phong. Anh ta cũng thấy nhưng chẳng dám nổi giận. Viết thêm tờ nữa đẩy sang cho Tiểu Minh. Cậu ta tính vò lại thì bàn tay Tử Phong giữ lấy tay cậu ấy...Khẽ nói nhỏ...
"Đừng vò...."
Nhưng bàn tay Tiểu Minh dứt khoát vò lấy mảnh giấy đó lại. Tử Phong không ngừng viết và đẩy qua cho Tiểu Minh. Đến khi hộc bàn chẳng có chỗ chữa những miếng giấy đã bị vò nát đó. Những quyển tập của Tử Phong cũng hết chỗ để mà xé thì cũng đúng lúc giờ ra về.
Tử Phong thu lại mấy tờ giấy đó vào ba lô để không ai nhìn thấy chúng. Thấy Tiểu minh đã đi trước, anh ta vội vàng đi theo. Kéo tay Tiểu Minh lại...
"Anh đưa em về..."
"Không, bỏ ra "
Tiểu Minh vùng vằng hất tay Tử Phong ra, đi nhanh ra cổng trường. Lúc đó Gia Triết đã đứng đợi sẵn ở đó. Tử Phong đến gần
"Đi về với anh"
Theo như lời đã hứa với Tiểu Minh nên Gia Triết chẳng muốn đôi co với Tử Phong. Hắn nhìn Tử Phong và nói.
"Người yêu của tôi thì tôi có thể đưa cậu ấy về..."
"Cậu ta là em trai tôi"
Gia Triết cười nhếch mép...
"Nếu đã nghĩ cậu ấy là em trai thì hãy tránh xa cậu bé của tôi ra"
Nói xong câu đó, Gia Triết cho xe phóng nhanh, chở Tiểu Minh ngồi sau đang ôm chặt lấy Gia Triết. Để Tử Phong bên lề đường với dư âm làn khói xe.
Tử Phong bực tức trở về nhà...anh ta bỏ lên phòng. Một lúc lâu sau Tiểu Minh mới về nhà. Nghe tiếng cửa phòng Tiểu Minh mở ra. Cậu bước vào thấy đồ đạc đã được chuyển về và sắp xếp gọn gàng. Lấy bộ đồ của mình ra mặc để thay bộ của Gia Triết mặc từ trên người cả ngày hôm nay. Đang cởi bỏ chiếc áo trên người thì Tử Phong đẩy cửa đi vào.
"Anh vào không gõ cửa"
Tiểu Minh run sợ, vì ám ảnh bởi cái lần bị anh ta hà hiếp bữa hôm. Lấy chiếc áo vội mặc lại. Tử Phong nhanh chân đến gần. Kéo Tiểu Minh vào lòng...
"Xin lỗi, giờ cho anh nói xin lỗi em được chưa?"
Tiểu Minh cố đẩy anh ta ra và thẳng thắn nói
"Anh hãy giữ khoảng cách với em, chúng ta là anh em. Từ nay về sau đừng như vậy nữa..."
"Không phải em nói thích anh sao?"
"Ừ nhưng hết rồi, em đã thích Gia Triết rồi, chúng ta không thể, chúng ta là anh em mà đúng không. Từ nay đừng qua phòng em"
Nói xong Tiểu Minh bỏ xuống nhà để tránh giằng co với Tử Phong.
...........
Cứ như vậy, mỗi ngày Tiểu Minh lại được Gia Triết đưa đi đón về, Tử Phong đều nhìn thấy. Anh ta cũng chẳng làm gì được. Tiểu Minh cũng không ngần ngại nói với mọi người trên lớp rằng Tử Phong là anh trai cậu ấy. Để Tử Phong giữ khoảng cách với mình. Cho dù mấy lần Tử Phong đều nhờ Nhi Nhi đổi chỗ, viết rất nhiều mảnh giấy nhỏ đẩy qua cho Tiểu Minh cũng đều bị cậu ấy vò đi. Và rồi những mảnh giấy bị vò nát đó lại đổ đầy trong tủ của Tử Phong.
Cũng như mọi hôm, tan học, Tiểu Minh ra phòng học để tìm Gia Triết. Còn Tử Phong cảm thấy trong lòng buồn và cơ thể hơi mệt mỏi. Anh ta kéo tay Tiểu Minh lại...
"Em...về với anh...anh hơi mệt. về với anh được không"
"Về đi, em có hẹn với Gia Triết rồi.."
"Về với anh đi, ba với dì đi thăm họ hàng rồi...."
Tiểu Minh chẳng để ý lời của Tử Phong nói nữa. Cậu nhìn thấy Gia Triết mà tươi cười chạy đến...Bỏ lại Tử Phong phía sau...Anh ta thấy lạnh lạnh cơ thể. Nhìn theo Tiểu Minh leo lên phía sau xe Gia Triết, vòng tay ôm lấy hắn ta. Lòng Tử Phong như thắt lại. Sao chẳng thể giữ được bàn tay kia. Hay là tại cuộc sống trớ trêu chỉ có thể làm anh em chứ không thể làm người yêu của nhau được.
Mặt Tử Phong thật khó coi, anh ta nuốt nước miếng thấy đau rát nơi cổ. Đến chỗ xe của mình và chạy về nhà....Trên đường đi, người Tử Phong bắt đầu lên cơn sốt, rồi ớn lạnh, bàn tay run lên, cầm lấy tay lái không vững...Đôi mắt mờ dần, Tử Phong mất tay lái mà không điều khiến chiếc xe được. Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đến đoạn cua gấp, Tử Phong vì tránh một con chó chạy ngay đường mà làm chiếc xe và người té xuống. Kéo dài một đoạn, đầu gối và khủy tay bị kéo lê xuống đường một bên, rách tứa máu ra.
Mọi người đi đường đã đến giúp Tử Phong đứng dậy. Anh ta cố gắng đứng dậy kiểm tra lại xe và chịu đau để tiếp tục về nhà.
Về đến nhà, quản gia nhìn vậy bèn chuẩn bị bông băng cho cậu chủ như Tử Phong cầm chúng và đi lên phòng. Anh ta dặn đừng nói lại với ba mẹ.
Lên phòng nhìn lại vào giương mới thấy cả một bên cằm bị trầy xước...Liền nghĩ ngay đến Tiểu Minh. Anh ấy muốn cậu về nhà lúc này. Gọi điện ngay cho Tiểu Minh, trong khi đó chẳng lo cho vết thương của mình đã rướm đầy máu...
Tiểu Minh lúc này đang cùng Gia Triết đón sinh nhật của một người bạn. Tiếng nhạc trong phòng vô tình khiến Tiểu Minh không nghe được cuộc gọi đến của Tử Phong. Mãi đến lâu sau, khi đi ra phòng vệ sinh thì mới phát hiện ra rất nhiều cuộc điện thoại của anh ta. Cậu cũng chẳng muốn gọi lại. Tiếp đó là những tin nhắn, Tiểu Minh chạm vào màn hình để đọc.
"Tiểu Minh về với anh đi...anh hơi mệt, anh bị té xe...về rửa vết thương cho anh đi"
Chưa bao giờ thấy cái giọng điệu mày nheo làm nũng của Tử Phong. Tiểu Minh cho rằng Tử Phong cứ cố chấp không chịu hiểu chuyện. Cậu bực mình, tắt nguồn điện thoại và trở lại phòng tiệc.
Tử Phong gọi lại nhưng chẳng có tín hiệu nữa. Anh ta buồn bã, cởi chiếc áo và cái quần ra, lúc này nó dính vào vết thương khiến anh ta đau đến tận óc. Người bỗng nhiên nóng và sốt lên. Rửa qua loa vết thương và băng hờ vết thương lại. Tử Phong chui vào ngay trong chăn để nằm. Mồ hôi tứa ra nhưng sao cơ thể quá lạnh.
Tử Phong nhắm nghiền đôi mắt lại, nhớ đến cái lần ôm Tiểu Minh lúc cậu ấy bị ốm. Cái cảm giác đêm đó thật ấm, thật nhớ cơ thể đó, nhớ Tiểu Minh. Tử Phong thấy cay cay nơi sống mũi. Anh ta đau vết thương và đau cả trong lòng. Đôi mắt nhắm lại nhưng sao không thể ngủ. Cứ thế nằm mãi cho đến khi nghe tiếng động từ cửa phòng Tiểu Minh.
Tiểu Minh lúc này đã về, cậu chú ý sang phòng Tử Phong, thấy đóng kín cửa, không nghe tiếng gì, Cậu nghĩ Tử Phong chắc cũng đã ngủ rồi. Vào đến phòng cậu bật lại điện thoại. Tin nhắn của Tử Phong liên tiếp đến. Tiểu Minh nhíu đôi mày không biết nên đọc hay xóa chúng đi. Bèn quăng qua góc gường và nằm xuống chăn, mệt mỏi thở dài.
Tiếng gõ cửa vang lên... "Tiểu Minh, nói chuyện với anh một lát" Tử Phong phía ngoài và anh ta muốn nói chuyện với cậu ấy. Tiểu Minh không muốn tiếp xúc với Tử Phong nên từ chối...
"Ngủ đi, em buồn ngủ"
Tiểu Minh chẳng dậy mở cửa, cậu ta cứ nằm ở trên giường, đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không mờ ảo. Tử Phong không thấy động tĩnh bèn đi về phòng của mình. Vết thương lại rướm máu khiến anh ta đau buốt.
....................
Sáng hôm sau, Tiểu Minh thức dậy sớm đi học. Hôm nay Gia triết không qua đón cậu nữa. Cậu tự mình đi học và nhìn về phía nhà xe thấy chiếc xe của Tử Phong vẫn dựng ở đó, nhưng sao có vẻ nó bị trầy sước. Tiến đến gần hơn thì phát hiện nhiều vết xước và hư hỏng ở một bên xe. Cậu giật mình khi nhớ lại tin nhắn Tử Phong nói anh ta bị té xe.
Tiểu Minh đi vào lại trong nhà, cậu lên trên phòng của Tử Phong và gõ cửa..
"Tử Phong...?"
Tử Phong nghe thấy Tiểu Minh gọi mình. Anh ta khẽ mở cửa, nhưng lại không đi ra. Cánh cửa mở đủ để Tiểu Minh nhìn thấy nửa mặt của Tử Phong.
"Em xin cho anh nghỉ học nhé"
"Anh sao vậy? Anh bị té xe sao?"
"Không sao?"
Nói xong Tử Phong đóng cửa lại. Tiểu Minh đứng ngoài cảm thấy có chút lỗi với Tử Phong. Những cậu chẳng gõ cánh cửa đó thêm tiếng nào nữa. Tiểu Minh đi đến trường ngay sau đó.
Ngồi trên lớp cậu, cứ nhớ mãi khuôn mặt buồn của Tử Phong. Chẳng lẽ khúc mắc này sẽ khiến cả hai day dứt nhau mãi. Nhi Nhi ngồi bên thấy Tiểu Minh đang trầm tư đành viết tờ thư đưa sau, vừa đẩy sang. Theo quán tính của Tiểu Minh, cậu ấy vò tờ giấy lại. Làm Nhi Nhi thúc mạnh vào người Tiểu Minh. Thì lúc này cậu mới giật mình, cứ tưởng Tử Phong đang ngồi cạnh.
Lúc này cậu muốn đọc những tờ giấy đó viết gì. Thật sự rất muốn. Ngồi trong lớp nóng lòng muốn nhanh chóng hết tiết học để về nhà.
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Tiểu Minh nhanh chóng xếp đồ vội chạy ra khỏi cửa. Nhi Nhi gọi với theo vì cậu để quên cuốn sách. Vì quá vội nên hét to nhờ cô bé cất giúp. Tiểu Minh chạy nhanh ra cổng trường thì gặp Gia Triết đang đứng đợi ở đó. Anh ta vời Tiểu Minh lại. Tiểu Minh hét thật to...
"Em có việc rồi....em về đã..."
Gia Triết nhìn theo sự luống cuống của cậu bé mà lắc đầu. Thở một hơi dài rồi lên xe chạy thẳng đi...Tiểu Minh chạy thật nhanh để về nhà. Tới cổng nhà thì mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu vội đi vào nhà mà không thèm chú ý đến ai cả. Cũng thấy mọi người đang bận bịu công việc mà thôi. Còn mẹ và dượng cũng chưa thấy về.
Tiểu Minh chạy lên phòng Tử Phong. Cánh cửa đang khép chứ không đóng. Thuận tay cậu mở ra, Tử Phong lúc này đang ngủ. Khuôn mặt bị trầy sướt một bên và Tiểu Minh nhìn thấy rõ nó. Cậu khẽ ngồi cạnh Tử Phong. Đưa bàn tay nhẹ nhẹ vào vết thương đó. Rồi nhìn một lượt xuống cánh tay và chân Tử Phong.
Chúng đều được đặt phía ngoài chăn để tránh chiếc chăn chạm vào vết thương. Giờ đã khô máu nhưng vẫn có vẻ rất đau đớn...Tiểu Minh cúi xuống thổi thổi vào vết thương đó. Tử Phong mơ màng, khi cảm nhận tiếng thở khẽ bên mình. Anh ta thức dậy thấy Tiểu Minh đang nhìn vào vết thương và thổi thổi chúng.
Giật mình, chống tay ngồi dậy, vô tình động đến vết thương làm Tử Phong nhăn mặt...
"A...sao lại vô đây"
"Anh...anh bị thương nặng như vậy sao?"
"Không có gì...đi ra ngoài đi..."
Tiểu Minh thấy có vẻ như Tử Phong đang hờn dỗi. Tiểu Minh...
"Không ra..."
"Đi ra ngoài, anh muốn ngủ..."
Tiểu Minh nhìn lên Tử Phong với đôi mắt nhu tình...
"Em giúp anh rửa vết thương nhé"
"Không cần đâu, anh rửa rồi"
Tiểu Minh lỳ lợm, cầm lấy chân của Tử Phong, ấn vào vùng đầu gối.
"Anh để im em rửa, không thì sẽ đau đấy"
"Á..đau, đừng động vào.."
"Vậy thì ngồi im đi..."
Tiểu Minh lấy ít thuốc sát trùng và thuốc làm lành vết thương ra. Để rửa và bôi cho Tử Phong. Anh ta chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào cạnh giường, nhìn Tiểu Minh. Đôi mắt hiền cùng mái tóc mềm khiến anh ấy bị lôi cuốn....
"Tiểu Minh.."
"Dạ"
"Anh không muốn làm anh trai của em"
"Nhưng chúng ta đã là anh em rồi"
"Em thích anh mà đúng không?"
Tiểu Minh lại bị Tử Phong hỏi lại câu đó....
"Dạ thích nhưng không thể đến với nhau được. Chúng ta là anh em...."
Tử Phong kéo Tiểu Minh sát mình. Anh hôn lên môi cậu. Tiểu Minh cũng chẳng từ chối nụ hôn đó. Cả hai lại gạt đi cái định mức tình anh em. Hai đứa trẻ cứng đầu này một lần nữa lại tiến vào nhau.
"Anh không muốn làm anh của em"
Tiểu Minh chẳng trả lời cứ vậy đáp trả nụ hôn mạnh mẽ hơn. Cậu ta một lần nữa như cuồng dã cho tình yêu này. Cảm xúc trong người lại trỗi dậy....Tiểu Minh nhanh chóng lột bỏ chiếc áo của cả hai. Tiểu Minh ngồi dè lên người Tử Phong, cậu tránh vết thương ở đầu gối ra và cả khủy tay của anh ấy.
Hôn lên khuôn mặt thật nhẹ nhàng. Tử Phong lúc này chẳng thấy đau đớn nữa. Cứ thế ôm chặt và xiết chặt cơ thể của Tiểu Minh lại. Để khi cả hai không còn mảnh vải che thân. Tiểu Minh cúi xuống đưa miệng ngậm trọn cự vật của anh ta. Tử Phong vẫn dựa lưng vào giường và cảm nhận được hơi ấm trong khoảng miệng đang bao trùm lấy thân cự vật của mình.
Anh ta cắn chặt môi để cảm nhận được từ cái mút mạnh bạo đó...Đôi mông trắng, căng tròn vệnh lên như muốn khiêu khích anh ta.
"Ư....Tiểu Minh..."
Tiểu Minh đưa lưỡi dọc thân cự vật và đá lưỡi vào phía đầu hồng làm Tử Phong chịu không nổi nhiệt. Thân cự vật căn cứng lên, nổi những mạch máu quanh thân.
"Anh muốn thao em..."
"Anh làm được chắc, xem chân và tay anh đi, anh giờ đi còn không được chứ nói thao em..."
"Ư ư...anh làm được..."
"Ngồi yên đi..."
Tiểu Minh nắm lấy cự vật, sau đó cậu tiến đến ngồi sát vào người Tử Phong, để đầu cự vật tìm đến huyệt cúc của mình. Dần dần thả lỏng cơ thể và ngồi xuống. Cự vật đi vào huyệt cúc càng sâu hơn...đi đến đâu, cả hai cùng cảm nhận được đến đó...
Tiểu Minh dâm đãng, lẳng lơ đến mức, cậu ngồi lên vừa ngập đến sâu cùng. Tự mình đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Sau đó chống tay lên vai của Tử Phong, điểm hồng trên ngực căng cứng lên chạm lấy môi của Tử Phong. Tiểu Minh như muốn anh ấy liếm và nút điểm hồng đó.
Tử Phong tay sờ đến vòng eo thon của Tiểu Minh, cùng Tiểu Minh nhấc bờ mông khiêu gợi kia lên và đặt xuống cự vật của mình. Mỗi động tác khiến mật đạo co rút đẩy ra những dòng nước nhớt ẩm ướt. Đến khi trơn trượt thì những cú dập xuống nhanh và mạnh dần.
Tiểu Minh bắt đầu rên lên những âm thanh đầy dục vọng. Sợ người dưới nhà nghe thấy. Tử Phong vội lấy chiếc điện thoại mà vặn âm lượng to lên cỡ của những bài nhạc. Tiểng rên vang lên kèm theo tiếng nhạc, khiến cả hai đều tràn đầy hứng thú. Tử Phong ôm trọn bờ mông kia mà cố đẩy sâu xuống để Tiểu Minh run rẩy lên từng hồi.
Tiểu Bảo bối như phát hỏa, cạ cạ nơi bụng của Tử Phong và co giật mấy cái, phóng ra những dòng tinh lên bụng anh ta. Thấy Tiểu Minh như bị kích thích đến đỉnh điểm. Tay Tử Phong tìm đến mật cúc, nơi cự vật đang ra vô liên tục. Anh ta ma sát xung quanh mật đạo làm Tiểu Minh, cắn vào bả vai của Tử Phong để cảm nhận được những cú bắn tinh mạnh vào mật đạo của mình.
Cả hai ôm chặt lấy nhau trong tư thế Tiểu Minh ngồi lên người của Tử Phong, một lúc thật lâu sau, để hô hấp của cả hai bình thường trở lại, Cự vật cũng dần dân thu nhỏ kích thước của nó, khẽ rời mật đạo và trượt ra ngoài kèm với dòng tinh trắng đục...
Tiểu Minh xấu hổ cho sự lẳng lơ của mình....
"Ư..ưm mmm anh ..."
"Đừng nói gì..."
Tử Phong chặn câu nói nửa vời của Tiểu Minh bằng nụ hôn nhẹ. Họ ôm nhau một cách nhu tình...sau đó mới rời nhau để mặc lại đồ. Tiểu Minh khẽ cười với Tử Phong, Tử Phong cũng cười lại. Đôi mắt họ dường như đang biết nói. Họ cũng chẳng nói ra việc tình cảm dành cho nhau như thế nào nhưng ai cũng hiểu rõ họ là gì của nhau.
Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà thì phát hiện ra ba và mẹ đã có mặt tại nhà. Họ ngồi tại bàn ăn cơm. Họ cũng chẳng nói câu gì với hai đứa trẻ này. Có lẽ Tử Phong và Tiểu Minh nhận ra họ đã biết điều gì đó. Mẹ Tiểu Minh nhìn Tử Phong. Bà khẽ nói
"Mặt con sao vậy Tử Phong?"
"Dạ...bị té xe..mà không sao ạ"
Ba Tử Phong buồn buồn khuôn mặt và cũng lên tiếng.
"Bữa sau đi cẩn thận nhé con, cả nhà ăn cơm đi....đồ ăn nguội rồi...Ăn đi Tiểu Minh"
...............
Cả nhà ăn xong, ba Tử Phong gọi Tử Phong lại nói chuyện. Không biết hai người nói chuyện gì nhưng vẻ mặt ba Tử Phong trông rất khó coi. Mẹ Tiểu Minh gọi Tiểu Minh vào phòng mình. Bà sờ vào cái bụng nặng nề của mình và ôm lấy Tiểu Minh...
"Con trai ngốc, con đang làm gì vậy? Con có biết như vậy là không được không? Tử Phong là anh của con"
"Mẹ...."
"Đừng nói gì cả, con có muốn mẹ con mình sống yên ổn không?"
Tiểu Minh mặt buồn đi. Cậu muốn ra ngoài gặp ba Tử Phong. Nhưng khi ra thì Tử Phong đã đi lên phòng. Ông Hàn nhìn Tiểu Minh và nói...
"Lên phòng nghỉ ngơi đi con.."
Không thấy ông ấy la mắng hay phản ứng điều gì, khiến cho Tiểu Minh phát hoảng. Cậu đi lên phòng, không muốn qua gõ cửa phòng của Tử Phong. Cứ thế đi vào phòng mình và nằm trên giường suy nghĩ.
Tử Phong và Tiểu Minh nằm hai bên phòng khác nhau, nhưng họ đang cố cảm nhận về nhau qua khoảng không và bức tường kia.
...............Hôm sau.............
Tiểu Minh tỉnh dậy, như mọi hôm. Cậu đi xuống nhà, cậu muốn đối diện với xử thật. cậu muốn nói với mọi người rằng cậu yêu Tử Phong. Những lúc này căn phòng ăn chỉ có mẹ mình mà thôi...
"Dượng và anh Tử Phong đâu mẹ..."
"Từ nay Tử Phong không ở đây nữa, Tử Phong đồng ý đi du học rồi. Tử Phong sẽ đi qua Mỹ. Dượng đã đưa Tử Phong ra sân bay rồi. Chắc giờ cũng đã lên máy bay.
Tiểu Minh không nghe điều gì cả, cậu đứng bật dậy....chạy ra khỏi cửa..nhanh chóng tìm đến chiếc taxi để đến sân bay....
.........còn nữa...............