Hoàn Truyện

18K 574 53
                                    

GIẢI ĐỘC TÌNH – Chap 5 – Hoàn Truyện
Tác giả: Bảo Kris
..................
Tiểu Minh lên taxi để đuổi theo Tử Phong, nhưng khi đặt chân đến sân bay thì cũng đã quá muộn. Tử Phong đi không một lời từ biệt. Cũng không có một phút cho cả hai chào nhau. Sao lại cố làm họ đau đến như vậy. Phải chẳng sai làm do ba và mẹ họ đến với nhau hay là sai lầm ở chỗ tình yêu kia đặt nhầm chỗ. Những nếu Mẹ Tiểu Minh không gặp Ba Tử Phong thì đâu có cái định mệnh của tình yêu trái ngang này.
((Khi nghe những tiếng rên và nhìn qua khe cửa, ông Hàn không thể tin vào mắt mình khi thấy hai đứa con trai của ông đang làm cái việc mà ông cho rằng tụi nhỏ đang cố xúc phạm ông. Ông run rẩy mà bật lên nhưng tiếng khóc. Ông nói với mẹ Tiểu Minh để cả hai cùng có cách giải quyết. Ông cố bình tĩnh để không phải đẩy cánh cửa kia, nhưng vậy sẽ làm tụi nhỏ sợ sệt hoặc dẫn đến xa lánh nhau.
Tôi vẫn nghĩ ông Hàn vẫn là một ông bố khá điềm đạm và rất hiểu rõ sự tình. Ông biết đứa con trai của ông thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ, và ông cũng chẳng có thời gian mà chăm sóc con mình. Nhưng ba mẹ chỉ cho con hình hài, đứa trẻ ấy không có tội khi chúng không được lựa chọn giới tính cho mình. Chỉ biết rằng chúng đang đi sai lệch với cái lẽ tự nhiên mà thôi.
Đúng là cha mẹ sinh hình hài những lại không cho họ lựa chọn giới tính của mình. Đôi khi mang hình hài là một người con trai nhưng bản chất trong tâm hồn họ lại là một người con gái, hoặc ngược lại. Còn có những trường hợp họ chỉ có cảm giác và yêu những người đồng giới. Ông Hàn cho rằng Tử Phong chỉ là nhất thời hồ đồ với Tiểu Minh mà thôi. Đúng là Tiểu Minh rất đáng yêu, có lẽ Tử Phong bị cái đẹp đó làm ảnh hưởng đến giới tính và cảm xúc của mình.
Ông đưa ra cho Tử Phong sự lựa chọn. Một là Tiểu Minh sẽ rời nhà này, hoặc Tử Phong sẽ phải đi du học. Ông Hàn, lần này thực sự thất vọng về hai đứa con ngang ngược của mình. Và Tử Phong đã chọn việc đi du học để Tiểu Minh có thể ở lại đây. Anh ta không muốn nhìn thấy Tiểu Minh cô đơn một mình.Và cũng không muốn gặp Tiểu Minh lần cuối vì sợ không lỡ rời xa nhau. Sợ nhìn thấy giọt nước mắt của Tiểu Minh. ))
Tử Phong đi không một lời từ biệt khiến Tiểu Minh buồn đến đau quặn lòng. Cậu đuổi theo cũng không gặp được người thương, khi quay trở về nhà với khuôn mặt u buồn. Lặng lẽ lên phòng, chẳng buồn chào hỏi ai và chẳng muốn đi học. Cứ thế vùi đầu vào trong chăn mà khóc. Tiểu Minh đâu phải mềm yếu đâu. Sao lại khóc như đứa trẻ thế kia.
Mẹ Tiểu Minh vào trong phòng, xoa lấy đầu cậu bé...
"Con biết như vậy sẽ không đi đến đâu đúng không?"
"Con yêu anh ấy..."
Có phải chữ yêu này lại đặt nhầm chỗ rồi không? Tình yêu này đáng nhẽ ra có thể tồn tại nếu như họ không bị ràng buộc bởi hai từ "anh em". Đơn thuần cái quy luật truyền thống của gia đình, cái thâm tình này luôn tồn tại hi hữu trong mỗi cuộc sống gia đinh. Nếu như người không hiểu chuyện, sẽ cho rằng gia đình đó thật bất hạnh khi có cả hai đứa con trai đã đồng tình mà chúng lại yêu nhau, anh em cùng nhà yêu nhau. Xem thử ai có thể chấp nhận nổi?
Sẽ không có một bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận nổi chuyện này, đơn thuần mà nói vì họ sợ tai tiếng, vì sợ mất mặt hơn chính cả tình yêu của con của họ. Nhưng liệu họ có thể sống cả đời để ngăn cản nổi cái tình yêu này không. Nếu nhưng một ngày nào đó, tình yêu này đủ lớn để họ có thể chấp nhận được thì chắc chắn rằng họ sẽ không ngăn cản họ cho dù họ là anh em ruột đi chăng nữa.
Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi, chứ rất hi hữu trường hợp hai anh em ruột yêu nhau. Nhưng nếu có trường hợp đó thật thì tôi vẫn sẽ ủng hộ họ. Họ yêu nhau không phải là cái tội, chẳng qua cái tình yêu đó lại nhắm đúng người anh hay người em của mình mà thôi. Hay có thể diễn giải một cách khác là: vị thần Cupid* của chúng ta trong lúc say rượu đã nhắm mũi tên tình yêu của mình, bắn trúng hai người anh em ruột khiến họ nảy sinh tình cảm của mình như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Đó, do vậy ta nên trách thần Cupid rồi, chứ trách chi bọn họ đúng không nào.
*Thần Cupid: Là thần tình yêu, là cái người bay bằng đôi cánh thiên thần và cầm mũi tên có hình trái tim đi bắn lung tung á.
Vẫn còn một cơ hội nhỏ dành cho họ, bởi lẽ họ không phải anh em ruột nên nếu như có đến với nhau cũng không phạm phải cái gọi là luân thường đạo lý.
Ngày Tử Phong đi cũng là ngày mà Tiểu Minh mất đi nụ cười của mình. Cậu bé buồn hẳn đi, đôi mắt không còn vui như trước, Ít nói chuyện hơn với mọi người. Những ngày tiếp theo cậu vẫn đi học , có điều rằng cậu không tập trung được mà thôi. Mỗi ngày đều nhìn qua phòng của Tử Phong và lại ứa nước mắt.
Tử Phong đi cũng chẳng điện về lấy một cuộc gọi. Tiểu Minh đâm ra buồn bã hơn. Cậu nhớ lại những vết thương còn chưa lành của Tử Phong, muốn gần anh ấy để hỏi anh còn đau không. Nhưng sao chẳng thể được nữa.
Hôm nay Tiểu Minh đi học về sớm, cậu không gặp Gia Triết từ khi Tử Phong đi, cậu cũng không nhận bất cứ cuộc gọi nào của Gia Triết. Từ chối mọi cuộc gặp cho đến khi Gia Triết từ bỏ ý định theo đuổi cậu nữa mà thôi. Tiểu Minh về nhà, không muốn vào phòng của mình. Cậu bỏ sang căn phòng của Tử Phong. Nằm lên chiếc giường của anh ấy. Giờ nó khá là lạnh lẽo...
Tử Phong đã xa cậu hơn 1 tháng nay rồi....Tiểu Minh như người mất hồn. Cậu hết nằm trên giường rồi lại cố gắng tìm những kí ức sót lại của họ. Cánh cửa tủ mờ ra cũng là lúc những tờ giấy nhỏ vò nát rơi xuống....Rất nhiều giấy, đó là những tờ giấy chính tay Tiểu Minh vò lại trong những lần Tử Phong ngồi cùng.
Vậy là Tử Phong vẫn còn giữ chúng sao. Tiểu Minh cầm những miếng giấy vo tròn đó, nhặt từng tờ lên và cố vuốt chúng phẳng phiu lại. Từng dòng chữ hiện ra...
"Tiểu Minh, đừng giận nữa..."
"Tiểu Minh, anh chưa bao giờ xem em là em trai, anh muốn là người yêu của em"
"Tiểu Minh, anh yêu em"
"Tiểu Minh, anh muốn ở bên cạnh em"
"Tiểu Minh, anh thực sự yêu em mất rồi"
"Tiểu Minh, mình làm người yêu nhé"
.................
............
Rất nhiều câu nói chân thành của Tử Phong dành cho cậu, Tiểu Minh đọc đến câu nào thì ứa nước mắt ra từng mảnh giấy đó. Cậu buồn đến mức lòng như cắt lại, cậu muốn ôm anh ấy biết bao. Giờ cậu thực sự sợ, sợ thời gian sẽ khiến Tử Phong sẽ quên mất cậu. Điều này sẽ khiến cậu đau lòng nhất. Liệu rằng Tử Phong có quên Tiểu Minh tội nghiệp của chúng ta hay không nhỉ.
Ông Hàn vẫn theo dõi nhất cự nhất động của Tiểu Minh. Và việc cậu bé vào phòng Tử Phong mỗi ngày và khóc trong đó, ông Hàn đều biết. Ông không muốn điều tệ hại gì xảy ra nữa. Trong lúc Tiểu Minh đang gạt đi nước mắt khi đọc từng mảnh giấy kia thì ông Hàn đi vào. Tiểu Minh giật mình và thu gọn chúng lại.
"Ba ạ"
"Tiểu Minh, lên đây ba nói"
Ông Hàn khẽ ra hiểu cho Tiểu Minh đến chỗ ông. Tiểu Minh cất hết số giấy đó lại, và cậu cũng vội gạt đi giọt nước mắt lăn trên má. Nhưng không thể giấu nổi đôi mắt đỏ hoe kia được.
"Tử Minh, ba nói này, ba không thể trách con, nhưng con có thể nghĩ cho mẹ con được không?"
"Dạ con hiểu"
"Con thích Tử Phong, nhưng tình cảm đó thực sự không thể được, con hiểu không?"
Tiểu Minh chẳng đồng ý, cậu vẫn muốn bảo vệ cho tình yêu mù quắng đó của cậu. Thái độ của Tiểu Minh khiến ông Hàn vẫn không nghừng lo lắng. Ông lập tức buột miệng ra câu nói, để có Tiểu Minh yên tâm hơn và chấp nhận với cái thực tại này.
"Nếu như 6 năm sau, Tử Phong trở về. Nếu Tử Phong còn tình cảm với con, ta hứa sẽ để hai con bên nhau."
"Ba, ba chấp nhận ư?"
"Ừ, nhưng còn phụ thuộc vào cả hai đứa. Cái này không thể nói trước được...."
Nói xong ông Hàn cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ông cũng đánh đo cho câu nói của mình. Thời gian 6 năm cũng không phải quá ngắn. Nhưng nó sẽ giúp 2 đứa trẻ này sớm hiểu ra mọi chuyện mà thôi. Trong 6 năm, Tử Phong sẽ chẳng liên lạc được với Tiểu Minh. Ông Hàn đã tìm đủ mọi cách để hai đứa trẻ này từ bỏ cái tình cảm đó đi.
Sau khi nghe được những lời nói của ông Hàn, Tiểu Minh có vẻ như có thêm một cơ hội, cho dù là rất nhỏ nhoi. Cậu thu lại toàn bộ những mảnh giấy vụn, sau đó mỗi ngày cậu đều viết vào đó câu trả lời cho câu nói của Tử Phong, gấp chúng gọn gàng và bỏ nó vào trong một chiếc lọ thủy tinh.
....................
Thời gian thấm thoắt đưa nhanh............
Ấy vậy mà Mẹ Tiểu Minh đã hạ sinh một tiểu nha đầu dễ thương. Nhóc tỳ này trông khá là giống Tiểu Minh và có chút nhan nhắc giống Tử Phong. Cả nhà ai nấy đều vui mừng đón chào thành viên mới. Chỉ có Tử Phong là không được đón nhận cảm giác đoàn tụ và quây quần bên nhau. Cô nhóc được đặt với cái tên là An Nhiên. Để cho cuộc sống và mọi thứ đến với bé đều trở nên thư thái, thoải mái nhất.
An Nhiên lớn dần lên, cho đến khi bé bập bẻ nói thì cũng đã 3 năm trôi qua. Lúc này Tiểu Minh đã tốt nghiệp và đang theo học một trường đại học gần nhà. Cậu muốn tốt nghiệp ngành du lịch. Sau này sẽ có cơ hội để đi nhiều nơi. Và đặc biệt sẽ đi đến nơi để tìm ra Tử Phong. Những mảnh giấy cũng đã được viết xong từ lâu. Chúng đã được để gọn trong lọ thủy tinh.
Tiểu Minh luôn ngắm nhìn chúng hàng ngày. Nhìn chúng chẳng khác gì giấy bỏ đi nhưng đối với Tiểu Minh đó lại là một kí ức đẹp, chúng tồn tại một tình yêu dang dở của cậu.
Tiểu Minh hàng ngày đi học và chơi đùa cùng em gái của mình. Cho dù là thời gian trôi đi đã hơn 3 năm rồi cậu cũng nguôi ngoai đi phần nào nhớ nhung Tử Phong. Cậu cũng chẳng thể liên lạc với anh ấy nữa. Có lẽ Tử Phong cũng quên cậu ấy rồi cũng nên...
............
3 năm sau nữa...
"Anh Tiểu Minh, anh chơi trò chơi với em đi..."
"An Nhiên, đến giờ đi học rồi, không chơi nữa. Mau anh chở đi học nào"
An Nhiên mới đó đã 6 tuổi. Cô bé càng lớn càng xinh gái. Năm nay Tiểu Minh cũng đã tốt nghiệp đại học xong. Cậu bé đáng yêu của chúng ta ngày nào nay đã trưởng thành và là một thanh niên ưu tú. Bỏ đi cái vẻ ngây thơ hồn nhiên của cái tuổi 17, thay vào đó sự chững chạc và cứng cỏi hơn rất nhiều.
Hiện giờ Tiểu Minh đã nhận được một công việc khá là thú vị tại một công ty du lịch. Cậu cũng rất yêu thích công việc đó. Còn ông Hàn chẳng cấm được cậu bé đó. Công việc của ông cũng cần người tiếp quản. Và chẳng ai khác đó chính là Tử Phong. Và có lẽ ông cũng muốn đưa cái sự nghiệp này cho con trai của mình rồi.
Chiều nay, khi mọi người đang cùng nhau ăn cơm. Cô bé An Nhiên nghịch ngợm chạy quanh bàn ăn. Phải đến khi Tiểu Minh bắt được và bắt cô nhóc này ngồi yên thì mới không nghe những tiếng chọc phá của cô bé nữa.
"Ngoan đi em, ăn cơm xong, anh sẽ dẫn em đi ăn kem, chịu không nào?"
"Dạ...hứa nhé anh Tiểu Minh"
Tiểu Minh cười cười, xoa đầu cô bé và cùng cả nhà ăn cơm.
Trong lúc ăn ông Hàn đột nhiên nhắc đến Tử Phong.
"Chắc có lẽ phải gọi Tử Phong về. Nói cho rằng cũng hơn 6 năm rồi. Nó về để còn giúp tôi trông coi công ty nữa."
Ông Hàn nhắc đến Tử Phong khiến tim Tiểu Minh đập nhanh hơn bình thường. Cái tên đó vẫn luôn in trong đầu cậu. Và có lẽ giờ nó lại xuất hiện trong tim cậu lần nữa.
Ông Hàn cũng quên đi chuyện Tiểu Minh và Tử Phong. Điều ông làm sau khi ăn cơm chính là bố trí, sắp xếp cho Tử Phong về nước. Nhưng nhận được câu trả lời của Tử Phong là chưa muốn về. Cần thêm thời gian nữa. Chẳng lẽ Tử Phong không còn lưu luyến gì nữa sao.
Ông Hàn cho mọi người biết Tử Phong chưa muốn về và chưa có ý định muốn về. Điều này là sao. Tiểu Minh nghe xong ù cả hai tai và xin phép lên phòng ngay, cậu ta cũng quên việc cho An Nhiên đi ăn kem.
Cô bé mày nheo và Mẹ Tiểu Minh nhìn theo Tiểu Minh, buồn lòng. Bà ấy bế An Nhiên lên và dỗ dành...
"Anh Tiểu Minh bận rồi, vậy ba với mẹ cho con gái đi chơi nhé"
..........................
Tiểu Minh trốn trên phòng 1 mình. Cậu ta nghĩ về Tử Phong, Tiểu Minh cho rằng Tử Phong đã quên mất cậu. 6 năm rồi còn gì. Chắc gì Tử Phong đã còn cái tình cảm bồng bột đó. Cảm thấy nhói lòng nhưng có lẽ cậu sẽ hiểu mà thôi. Tốt nhất đừng tự đa tình hay đừng tự hi vọng để rồi tự đau một mình.
.................
Về phần Tử Phong. Sau khi đi qua Mỹ và cắt đứt liên lạc với Tiểu Minh, anh ta bắt đầu một cuộc sống mới. Thật khó khăn để hòa nhập nhưng sau đó mọi cố gắng đều giúp Tử Phong đạt được mục đích của mình. 6 năm trời trên đất khách quê người cũng đủ để Tử Phong có thêm nhiều kiến thức. Sau khi nghe cuộc điện thoại của ba mình, Tử Phong đắn đo một hồi lâu sau. Lập tức đến gặp một người con gái. Cô nàng đó cũng cùng quê với Tử Phong. Họ gặp nhau tại đây và vô tình đẩy họ đến với nhau trên cái nơi không ai quen biết.
Họ cùng nhau học tập và giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi trao đổi thì cô gái có tên Mẫn Mẫn đó cũng đồng ý cùng Tử Phong về nước. Họ gật đầu vui vẻ bên nhau trên chuyến máy bay đó.
Tử Phong về nước, không báo trước cho bất cứ ai. Và anh ta cũng không nhờ ai đón cả. Cùng Mẫn Mẫn đón taxi về nhà sau khi đặt chân xuống máy bay.
Đó là vào buổi chiều, lúc này trời vẫn sáng. Nắng đã tắt như không khí có vẻ rất thanh đạm. Tử Phong cùng Mẫn Mẫn đi về đến cổng nhà. Anh ta nhìn quanh mọi thứ nơi đây. Đã xa cách lâu rồi nhưng vẫn rất quen thuộc. Nhìn vào gara xe vẫn thấy chiếc xe của mình. Nó vẫn mới, có lẽ do Tiểu Minh lau chùi hàng ngày.
Tử Phong lặng lẽ xách vali cho mình và cho Mẫn Mẫn đi vào nhà.....
"Cậu chủ, cậu chủ về rồi thưa bà và ông chủ" Người quản gia vô tình kêu lên. Khiến mọi người trong nhà nhốn nháo...
Tiểu Minh đang rót nước cũng dừng lại. Tim cậu đập loạn xạ, và người đầu tiên chạy ngay ra cửa không ai khác chính là cậu. Khuôn mặt nở nụ cười trên môi, cánh cửa mở ra, một con người mới. Một Tử Phong mới hoàn toàn xuất hiện. Anh ấy cao hơn rất nhiều, có lẽ phải cao hơn Tiểu Minh cả 1 cái đầu. Tử Phong thay da đổi thịt, hoàn toàn biến thành người khác, vẻ đẹp trai hiện lên một cách phong lãng.
"Anh..."
Tử Phong đi vào nhà mà quên mất người đẩy cửa là Tiểu Minh. Có phải cậu quá bé nhỏ nên đã bị mờ nhạt hay không? Đang quá đỗi vui mừng vì sự xuất hiện bất thình lình của Tử Phong thì ngay sau đó bàn tay anh ấy lại nắm lấy tay một người con gái đi vào bên trong căn nhà. Tiểu Minh cảm nhận được cái nắm tay đó khá chặt.
Cô bé An Nhiên vội chạy ra, nhìn Tử Phong với ánh mắt lạ lẫm, cô bé núp sau phía Tiểu Minh.
"Anh Tiểu Minh, ai vậy?"
Câu nói của bé An Nhiên khiến xua tan bầu không khí căng thẳng. Tiểu Minh bồng An Nhiên lên và nói
"Là anh hai, anh Tử Phong đó"
"A là anh Tử Phong mà anh hay nhắc đó hả. Có phải là người anh yêu nhất phải không?"
Tiểu Minh luống cuống cho câu nói ngây thơ của bé An Nhiên. Chắc do An Nhiên hay hỏi anh Tiểu Minh yêu ai nhất và Tiểu Minh luôn trả lời rằng. "Anh yêu mẹ, yêu AN Nhiên và yêu anh Tử Phong". Điều này khiến bé An Nhiên luôn nhớ trong đầu và vô tình nói ra khi gặp Tử Phong.
Tiểu Minh thấy hai người đó, cúi đầu chào cô gái kia..và Tử Phong
"Anh về rồi sao, sao không nói để ba cho người ra đón."
Tử Phong nhìn Tiểu Minh một cái hững hờ...cầm tay kéo cô gái kia đến trước mặt ba và dì...
"Con chào ba và dì....con đã về. Đây là bạn gái của con. Cô ấy là Mẫn Mẫn..."
Quá bất ngờ với lời giới thiệu của Tử Phong. Cả nhà rất ngạc nhiên vì lúc trước Tử  Phong nói không về giờ đây lại đứng trước mặt mọi người. Sau khi chào hỏi nhau, ông Hàn ngỏ lời mời Mẫn Mẫn ở lại dùng bữa. Và nói chuyện cùng gia đình. Tiểu Minh cũng gạt đi những suy nghĩ bề bộn. Lặng lẽ giúp Tử Phong xách vali lên phòng.
Căn phòng khá sạch sẽ vì ngày nào Tiểu Minh cũng ghé qua đó. Hai người chạm mặt nhau trong phòng và cũng không biết nói gì hơn cả.
"Anh vẫn khỏe chứ, anh thay đổi nhiều rồi. Anh..."
"Ừ anh khỏe, còn em?"
"À anh nhìn thấy đấy, em vẫn khỏe, anh nghỉ đi...em xuống dưới nhà"
"Ừ"
Hai người như chưa từng có gì với nhau, màn chào hỏi qua loa cho biết rằng họ vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Tiểu Minh sau khi đóng cửa phòng của Tử Phong lại. Cậu nhói lòng nhưng cần phải bình tĩnh để cái đau đớn đó không xuất hiện trên khuôn mặt cậu lúc này.
Bữa ăn tối cùng mọi người diễn ra thật vui vẻ. Tiểu Minh nhường cái chỗ của mình cho cô gái Mẫn Mẫn. Cái vị trí mà trước kia cậu hay ngồi cạnh Tử Phong trong lúc ăn cơm. Lúc đó hai cánh tay có thể chạm nhau. Nhưng giờ cậu chỉ có thể ngồi đối diện họ và nhìn họ gắp thức ăn cho nhau mà thôi.
Đang trong lúc ăn cơm, Tử Phong mở lời nói;
"Con sẽ tiếp quản công ty của ba và sau đó sẽ kết hôn. Đây là mong muốn của con"
Ông Hàn chỉ nghe đến vậy thôi, ông vô cùng sung sướng khi thấy đứa con của mình đã trưởng thành. Ông vui vẻ và gật đầu đồng ý.
"Con trai ba đã trưởng thành rồi. Nào nâng ly cho mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ nhé"
Mọi người ai lấy đều vui mừng, chỉ có Tiểu Minh, nụ cười trên môi nhưng sao lòng đau như cắt. Cậu nuốt không trôi miếng thức ăn trong miệng. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh thật bình tĩnh. Cố làm sao để bữa ăn trôi qua thật nhanh.
.........
Cuối cùng bữa ăn cũng đã xong, mọi người ngồi lại uống nước. Ông bà Hàn ngồi hỏi chuyện với cô gái kia, mọi người đều nói chuyện vui vẻ.
Cho đến khi cô gái kia về và Tử Phong không quên nhắc Mẫn Mẫn...
"Em nhớ chuẩn bị lễ cưới như anh đã dặn nhé..."
"Dạ em nhớ rồi...."
Cô gái đó mỉm cười thật hiền lành. Chào mọi người và xin phép về...Nhà Mẫn Mẫn cùng gần tại đó. Tử Phong không lỡ để Mẫn Mẫn về một mình. Anh ta chủ động đưa cô gái đó về nhà thì mới an tâm. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ. Mẹ Tiểu Minh không ngừng dặn Mẫn Mẫn qua chơi để có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn. Cô gái đó tất nhiên sẽ đồng ý vì còn nhiều việc cần bàn với gia đình nữa.
Cô gái Mẫn Mẫn cũng nói rằng, ba mẹ mình đã định cư bên Mỹ, nếu thuận lợi sẽ về trong ngày cưới. Nên việc hai bên gặp nhau trước ngày cưới có lẽ chỉ có cô gái Mẫn Mẫn này cùng với gia đình Tử Phong mà thôi. Điều đó cũng không sao, đối với Ông Hàn thì việc Tử Phong có bạn gái là ông vui mừng lắm rồi.
Sau khi Mẫn Mẫn về, lập tức Tiểu Minh lên phòng. Cánh cửa được khép kín lại. Hơn 1 h sau thì Tử Phong mới trở về. Lúc này cũng đã hơn 10 h đêm.
Cửa phòng Tiểu Minh khép kín nên Tử Phong cũng trở về phòng mình ngủ. Tiểu Minh nằm trong phòng, nước mắt cậu khẽ rơi ra. Nhưng có lẽ phải ngừng nó lại, đúng là Tiểu Minh của chúng ta quá đa tình rồi. Chờ đợi trong 6 năm để nhận lại được cái gì vậy. Nhận được thêm một người chị dâu sao? Thật buồn cười đúng không nào....Nhưng thôi làm ơn đừng nghĩ nữa có được không Tiểu Minh. KHóc thì cũng đã khóc rồi , đau thì cũng đã đau rồi. Tốt nhất nên đưa chúng vào dĩ vãng, chấp nhận cái sự thật về tình "anh em" này đi.
..................
Như đã nói và dự định của Tử Phong, anh ta gấp rút tiếp nhận công việc trong công ty ba anh ta. Nhanh chóng sắp xếp mọi việc một cách cẩn thận nhất. Còn Mẫn Mẫn thường xuyên đến thăm gia đình của Tử Phong. Cô gái đó cũng gặp và nói chuyện với Tiểu Minh mấy lần. Mẫn Mẫn chú ý đến từng cử chỉ và hành động của Tiểu Minh.
"Tiểu Minh này, cậu làm bên du lịch phải không?"
"Dạ chị"
"Chắc cũng khá bận nhỉ?"
"Dạ cũng không bận lắm ạ, em mới làm thôi, và chắc trong thời gian tới cũng sẽ đi nhiều chuyến dài ngày"
"Cậu thích đi đâu? Du Lịch nơi nào?"
"Dạ sao chị hỏi vậy, đến giờ em cũng không biết mình thích đi đâu nhất, vì nơi nào cũng muốn đi, cho dù nó ở gần đây miễn sao cùng với người mà em yêu là được."
"À vậy cậu có người yêu chưa"
"Dạ chưa"
"Đẹp trai như cậu mà chưa có người yêu cũng hơi lạ nhé"
"Hì, thực ra em có yêu 1 người, nhưng giờ họ cũng sắp kết hôn rồi chị ạ."
"Vậy ư? Người đó chắc hẳn rất đặc biệt nên em mới yêu đúng không?"
"Không hẳn"

GIẢI ĐỘC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ