Chap 51

2K 162 11
                                    


Sashiko nhìn thấy bản thân đang ở khu nhà cũ của Uchiha

Cha,mẹ,Itachi,Sasuke và nàng,tất cả mọi người đều ở đó,sum họp bên nhau như trong quá khứ

Sashiko nhìn thấy cha,ông huấn luyện cho Itachi đầy nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương đến nhường nào. Cha ôm lấy Sasuke,ánh mắt ông nhìn anh trai nàng đầy thân thương. Cha bế bổng thân hình 2 tuổi đầy nhỏ nhắn của nàng lên cao,ánh mắt thân thuộc đến là thường

Sashiko nhìn thấy mẹ,bà nhìn Itachi đầy yêu thương khi anh luyện tập nhẫn thuật. Mẹ nhìn Sasuke,ánh mắt ngọt ngào đối với đứa con trai bé bỏng khi đòi ăn món mình thích. Mẹ nhìn nàng,ánh mắt đầy dịu dàng khi nàng bám víu lấy bà vì bị Itachi trêu chọc

Sashiko nhìn thấy cả gia đình mình ở bên nhau,cha nằm gối đầu lên đùi mẹ nàng,Itachi ngồi sát vào mẹ,Sasuke ngồi kế anh trai,còn nàng thì lại nằm sấp lên phần ngực của cha. Mẹ nàng hát lên khúc hát ru mà theo như nàng nhớ được thì có lẽ cũng đã 13 năm rồi nàng chưa nghe lại

"Ánh sao giăng đêm đông,cùng trăng treo sáng mênh mông

Cáo con không may thay,nằm bị thương giữa rừng

Lão ông đi ngang qua,nhìn nó nước mắt lưng tròng

Đáng thương nên ông ta,liền buông khẩu súng săn..."

Lời hát ru của mẹ như tiếng gió dịu êm,mang theo tràn ngập tình thương yêu

Trên khóe mắt,dòng lệ lấp lánh như trân châu lại tuôn rơi

Khung cảnh nhà Uchiha đột ngột biến mất,thay vào đó là 1 bãi cỏ cùng với những cây thông cao chót vót

Sashiko nhìn thấy nàng năm 4 tuổi cùng với Shizune và Tsunade đang ngồi đốt lửa trại

Đêm đó nàng không ngủ được,Shizune đã hát ru cho nàng nghe

Sashiko ngồi trong lòng Shizune,giọng hát của cô cất lên đầy du dương,cả cánh rừng đêm gần như chỉ có tiếng hát của cô mà thôi

Shizune hát,và Sashiko biết,đó là bài hát ru của mẹ nàng

"Rồi mỗi đêm,có thêm chiếc giường liêu xiêu cạnh bên

Ngày ngày bí bô ông ơi ông ời

Miệng cáo con cứ loay hoay ngậm hoa thơm 7 sắc

Tủm tỉm ông lão nhân hậu,tay trồng bông hoa..."

Khung cảnh lại thay đổi,Sashiko nhìn thấy nàng,Gaara,Temari và Kankuro những ngày mới gặp nhau

Đó là 1 đêm mưa bão hiếm gặp của làng Cát,Sashiko đã rất sợ,Gaara luôn ngồi ở bên nàng,Temari và Kankuro không nhớ vì sao lại ở đó

Sashiko và Kankuro nghe tiếng sét thì rất sợ,loay hoay cả đêm vẫn không ngủ được

Rồi để dỗ dành mấy đứa em,Temari hát ru cho cả đám

Và Sashiko biết,đó là bài hát ru quen thuộc kia

"Màu vàng kim phủ quanh góc nhà,cảm giác tay ông dang thật rộng

Hoàng hôn buông xuống khi 2 cháu ông ngồi trước nhà

Về đêm côn trùng kêu í à,vầng trăng soi vườn hoa lóng lánh

(Gaasashi)(Gaara x Sashiko)Em sẽ yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ