Chương này dài lắm he =))), 2000 từ lận.Chương Cuốiiiu
-------------------oOo-----------------------
Đã qua hai ngày kể từ hôm đó,Minh Hy nằm ở trong phòng suốt ngày.Cô cũng không gặp anh nhiều như lúc trước.Anh thường đi làm rất sớm,lại còn về muộn,không ăn cơm tại nhà.Đôi lúc anh về nhà,bọn họ gặp nhau,anh cũng không quan tâm hỏi han cô như trước nữa,chỉ dửng dưng lướt qua. Nhiều lần Minh Hy muốn nói chuyện,nhưng cô lại không dám.
Tiểu Bảo cũng nhận ra sự khác lạ của hai người,thằng bé lại càng lầm lì,ngoan ngoãn tự ăn,tự tắm,tự chơi.
Tối đó,Minh Lâm về sớm,anh nhìn hai người đang ngồi ăn cơm,chỉ bước lại xoa đầu,hỏi thăm Tiểu Bảo,sau đó lại lên phòng.
Ánh mắt Minh Hy thoáng buồn,anh thật sự bỏ rơi cô rồi.Cô hối hận rồi! Hôm đó đáng lẽ cô không nên như vậy,không nên nói những lời đó với anh.Cô gái đó...cô có quyền gì mà giận dỗi như vậy chứ ?Cô có quyền gì vào việc tình cảm của anh chứ?
Minh Hy sau khi đắng đo suy nghĩ,cô quyết định đi làm hòa với anh.Không biết rằng sau đó sẽ bị đánh một trận như thế nào,nhưng cô không chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi.
Cô đi vào căn phòng,nơi có nhiều dùng cụ Spank,nhìn đống dây nịt,roi,gỗ,nỗi sợ càng dâng lên cao,mông cô vẫn còn đau sau lần trước,cô biết rằng lần này anh chắc chắn sẽ không tha cho mình,xoay lưng muốn bỏ chạy.Tuy nhiên,Minh Hy lại lấy hết can đảm,cầm cây roi mây-thứ mà mang lại cái đau đáng sợ nhất,đi về phía phòng của anh.
*Gõ cửa*
-Em vào nha anh Lâm.
Bên kia yên lặng.
Minh Hy nắm chặt tay mở,cố lấy sức vặn cửa mở ra,cô thấy anh đang ngồi trước máy tính,tay liên tục gõ vào bàn phím,bộ dáng nghiêm túc làm cho cô không rét mà run.
Minh Lâm thấy cô bước vào,trên tay cầm cây roi mây,dù thừa biết,nhưng anh vẫn lạnh lùng hỏi :
-Có chuyện gì ?
-Em...em đến để nhận lỗi...hôm đó...hôm đó là do em sai....do em mất trí...em xin lỗi...anh đánh em đi.
Minh Lâm nâng mắt lên nhìn cô :
-Về phòng đi,tôi không phạt em nữa.Tôikhông cần một Kee suy nghĩ về tôi như vậy.
Minh Hy càng run lên sợ hãi :
-Anh ơi!Em biết lỗi rồi,hôm đó em không nên nói với anh như vậy.Anh đừng đối xử với em như thế nữa...
-Tôi đánh em.Em lại càng thêm cứng đầu,em không nghe lời của tôi.Như vậy thì có ích gì chứ?Em tưởng tôi thích đánh em lắm hay sao?
Minh Hy liên tục lắc đầu :
-Không có,anh phạt em rất đúng,em xin lỗi.
Minh Lâm tắt máy tính,anh nhìn cô,ánh mắt mang một màu thất vọng,Minh Hy rất sợ khi thấy anh như vậy:
-Em không cần xin lỗi tôi.Hãy tự xin lỗi bản thân.Qùy trước gương nhìn xem đã làm cho bản thân như thế nào.
Cùng lúc đó,Minh Lâm nhận cuộc điện thoại,anh nói một câu,rồi bỏ ra ngoài.Minh Hy nhanh chóng đến gương trước tủ,cô quỳ xuống,một gương mặt tiều tụy hốc hác hiện ra trước mắt khiến cô giật mình.Tác hại của chất kích thích lần trước cộng thêm vài ngày bỏ ăn bỏ ngủ khiến cô trở nên giống như một xác chết,đôi mắt bần thần mơ hồn.Minh Hy như không tin vào mắt mình nữa....