Chap 2: Hwang tổng cho mời Kim Taeyeon

5K 200 1
                                    

Ngày thứ 2 làm việc cũng đến.

Sơ mi trắng buông hờ nút trên, quần jean đen và giày tây là trang phục không kém phần menly của Taeyeon đến công ty làm việc. Trong lòng cậu hiện giờ vẫn lo lắng đến việc hôm qua không biết rằng cô ấy có làm gì cậu không.

- Hey, Taeyeon chào buổi sáng ! Sao trong cậu lo lắng thế ? - Yuri bước đến khẽ đánh vào vai Taeyeon chào cậu.

- À à không có gì đâu chắc là do sáng sớm nên buồn ngủ ấy mà !! - Nụ cười gượng gạo hiện lên môi cậu.

Sau một hồi vì không thể nào tập trung vào công việc thì cậu quay sang hỏi chuyện Yuri.

- Yuri này , cậu đã gặp chủ tịch bao giờ chưa ? - Taeyeon

- Ẹc , sao cậu lại hỏi thế ? Mình làm trong đây 2 năm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được chủ tịch. Kể cả Sunny chị ấy làm ở đây 6 năm nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được chủ tịch. Chả ai biết chủ tịch như thế nào chỉ thấy cô ấy trên báo đài . Nhưng nghe nói cô ấy rất nghiêm khắc, ai ai cũng phải kiêng nể. - Yuri vừa nói vừa lắc đầu.

Taeyeon lại một lần nữa lo lắng hơn gấp bội. Da đã trắng giờ mặt cậu có trắng bệt ra vì máu huyết lưu thông không đều thì chả ai biết được, chỉ có cậu mới biết cậu đã làm những gì .

- Thậ....thật ra tối hôm qua tớ về sau cùng, lúc về tớ có xuống cùng thang máy với một cô gái. Nhưng cũng chỉ vì tớ muốn hoà đồng với mọi người trong công ty, nên tớ đã bắt chuyện với cô ấy và còn chở cô ấy về bằng xe của tớ . Và cậu biết không Yuri cô ấy là chủ tịch của công ty. - nói đến đây cậu không thể nói thêm được gì . Về phía Yuri thì miệng mồm như muốn rơi ra sàn nhà và gương mặt hoảng như Taeyeon

- Cậ... cậu sao có thể như thế được ? - Yuri

- Giờ tớ phải làm sao đây ? Hôm qua là ngày đầu tiên đi làm của tớ hic hic... tớ không muốn hôm nay là ngày cuối cùng đâu .... - Taeyeon lấy tay ôm mặt mình lắc đầu bỗng thư kí Seo bước vào và bảo:

- Kim Taeyeon , mời cô lên tầng 27 có việc. - thư kí Seo

- Nae , tôi nghe rồi ạ - Taeyeon dẹp suy nghĩ qua bên và chỉnh lại quần áo.

Taeyeon' Pov

Cơ mà khoang tầng 27, không phải tầng cao nhất cũng là nơi của chủ tịch làm việc sao ? Thôi chết rồi, cô ta sẽ giết mình vì mình thất lễ ư, hay cô ta sẽ đuổi việc mình. Không không được, mới ngày đầu đi làm, không thể để bị đuổi được mình phải xin lỗi và dùng đúng thái độ với cô ấy.

End pov
————

*Cốc cốc*

- Vào đi- giọng băng lãnh thốt lên từ Tiffany. Cô biết rằng đó là ai nên cũng không ngước lên nhìn một cái.

- Xi....xin chào ... chủ... tịch Hwang, cô cho gọi tôi ạ ? - Taeyeon lo lắng cúi gầm mặt xuống.

- Này, con người hoà đồng vui vẻ của cô hôm qua đâu rồi, sao tôi không thấy nó nhỉ ? - giờ đây Tiffany đã ngước mặt mình lên lấy ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên gương mặt xinh đẹp, từng đường nét hoà hợp với nhau.

- Thưa ... thưa chủ tịch.... Hôm qua tôi thành thật xin lỗi vì cả gan tiếp cận gần với cô ... tô... tôi thật sự không biết người con gái hôm qua là chủ tịch... tôi không có sở thích đọc báo nên việc biết được ai ai trong ngành rất có hạn xin chủ tích tha lỗi cho tôi- Taeyeon lấy hết khí chất trong người để nói với chủ tịch, trong lòng cậu giờ đây chỉ mong cô tha lỗi và cho cậu quay lại với bàn làm việc dấu yêu của mình.

Tiffany ngồi ở bàn làm việc nhìn vẻ nhút nhát của Taeyeon làm cô có phần thích thú trong lòng, nói không phải quá lên thì thật sự sau khi Taeyeon đưa cô về thì đêm đó cô cũng không thể nào ngừng nghỉ về Taeyeon. Cái cách Taeyeon xuất hiện, bắt chuyện vui vẻ với cô , bước đến bên cạnh để xem xét chiếc xe và nụ cười xinh đẹp menly của cậu đã đốn một đòn chí mạng vào tim cô nàng chủ tịch lạnh như băng kia.

Sau một lúc Taeyeon không nghe tiếng của cô nhưng cậu cũng chả dám ngước mặt lên nhìn vì sợ mình sẽ bị đui à không bị đuổi việc.

( bản thân au việc thấy sai sai lắm nhưng mà kệ tui thích motip này )

Bỗng tiếng ghế ngồi của cô di chuyển và tiếng bước chân đang tiến lại gần về phía cậu. Taeyeon nuốt nhẹ trong họng, giờ đây cậu thấy được đôi chân của Tiffany đang trước mặt cậu và đang dần gần cậu hơn.

- Ngước lên nhìn tôi này - Tiffany bước đến lấy tay nâng mặt cậu lên.

Taeyeon mở tròn mắt vì khoảng cách của hai người chỉ tầm 5-6cm. Cậu có thể cảm nhận mùi nước hoa lelabo mà nàng dùng và hơi thở của nàng. Cậu liền lùi về sau nhưng cậu quên rằng có một ghế sofa ở phía sau nữa.

Bịch

Cậu ngã xuống ghế sofa và Tiffany thì đang cúi người để mặt cả hai lại gần nhau.

- Tôi trong đáng sợ thế sao ? Kim Taeyeon của hôm qua đâu rồi ? - Tiffany vừa nói vừa cười thật đáng sợ.

- Xin cô đừng đuổi việc tôi, tôi thề sẽ không nói với ai là đã gặp cô sẽ không dám chạm vào chủ tịch và khi thấy cô tôi sẽ đứng xa 10 mét .- Taeyon nhắm mắt né tránh.

* cốc cốc*

- Chủ tịch Hwang có appa người đến gặp ạ .- Thư kí Seo

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi được cứu. Cậu đứng lên khi thấy Tiffany lùi ra.

- Cậu về làm việc đi . Vẫn còn nhiều điều thú vị lắm ! Cậu cũng chả cần làm điều gì khi nãy nói đâu . - lấy lại vẻ nghiêm nghị cô nói với cậu và ra hiệu cho cậu ra ngoài trở về làm việc. Trước khi ra cậu vô tình ngước nhìn cô bất chợt hai ánh mắt chạm nhau. Cậu khẽ khựng lại vài giây rồi lại cúi đầu chuồn khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng, Taeyeon như xác không hồn. Lòng vừa lo nhưng lại vừa cảm thấy điều gì rất lạ. Cậu thích cách Tiffany tiếp cận mình. Nhắm mắt định thần lại rồi trở về công việc.

—————-
Bàn làm việc của Taeyeon giờ đây rất nhiều người vây quanh.

- Taeyeon, cậu có sao không ? - girl 1

- Cô ấy trừ lương cậu sao ? - girl 2

Và 5,6 người khác, mọi thứ làm Taeyeon chóng mặt không còn đường thở.

- Nào nào, về lại bàn làm việc đi, muốn tôi báo cáo trừ lương không mà nhiều chuyện . - Sunny

- Hey cậu ổn chứ ? Nhìn cậu như từ cõi chết trở về thật luôn đấy - Soo young vừa nói vừa nhai snack.

- Tờ không bị đuổi việc , vẫn ổn, chỉ là thật sự cô ấy không đáng sợ như mọi người nói. - Taeyeon

Yuri và Soo young nhìn nhau lắc đầu nói với nhau

- thôi rồi bị Hwang chủ tịch tẩy não rồi ! Tụi mình phải lo cho cậu ấy nhiều hơn nữa. Thật đáng thương !!! - Yulsoo.

————-

Chap 2 ngưng đây nhé !!

Thật sự đáng thương hay là Taeyeon đang sung sướng đến phát chết trong tay Hwang chủ tịch ...

[ShortFic] Một Cái Nhìn - TAENY - NC 17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ