Chap 43

5.4K 205 35
                                    

Câu chuyện đã được viết lại, thêm mắm muối, thêm cảnh H (do lúc đầu viết ra cắt ngay khúc H).
Mọi người có thể đọc lại như một chap mới. (Cũng là do ta lười nghĩ cốt truyện mới nên thêm lại phần cũ dễ dàng hơn:) hiu hiu).
_____________________________________________

Chữ nghiêng là nguyên tác

Thẩm Nguy phản ứng có chút chậm chạp, một hồi lâu sau mới chậm rãi nâng tay. Thế nhưng bàn tay lại bỏ qua khăn mặt mà nắm luôn lấy cổ tay của Triệu Vân Lan, dùng lực rất mạnh kéo y về phía mình.

Triệu Vân Lan đã sớm cảm giác được Thẩm Nguy bất thường, bầu không khí đang rất nhạy cảm, nhưng mà y lại cực kì chú tâm đến chuyện này nên không hề phản kháng, bị người ta kéo qua một cách dễ dàng.

Thẩm Nguy nặng nề đè y vào tường, lấp kín bờ môi của y giống như cắn xé.

Triệu Vân Lan cơ hồ nếm thấy mùi máu tươi, điều này làm cho y hưng phấn hẳn lên. Y không chút hoang mang ôm lấy lưng Thẩm Nguy, ngón tay linh hoạt luồn vào quần áo hắn, vuốt ve tấm lưng hắn bằng động tác ngập đầy ái muội. Làn da dưới bàn tay có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể bình thường một chút, mát rượi như nhuyễn ngọc, ôn nhuận mà mềm mại....... trừ việc khối 'nhuyễn ngọc' này đang thô bạo xé quần áo của y ra.

Triệu Vân Lan dung túng ngẩng đầu mặc cho hắn xé, một bàn tay lại tiếp tục đi xuống, không có hảo ý vói vào dưới eo Thẩm Nguy tìm kiếm trong quần hắn.

Nhưng chưa tìm thấy căn nguyên kia thì cả người y đã đột nhiên bị ôm ngang bế bổng lên. Y bất ngờ không kịp đề phòng, hai chân cách mặt đất bị xoay quanh giữa không trung, sau đó ngả ra sau một cái, bị người ta nện lên giường.

Giường lớn không chịu được sức nặng mà vang lên một tiếng, cũng may trên giường khách sạn gối mềm đệm dày nên bị quăng xuống cũng không đau, Triệu Vân Lan nửa thật nửa giả kêu "ai nha" một tiếng, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên môi rồi buồn bực cười ra tiếng: "Bảo bối, anh mạnh tay quá."

Thẩm Nguy từ trên cao nhìn xuống y, ánh mắt tối đen mờ mịt khó tả lại ngập tràn tình cảm mãnh liệt.

Trên mặt hắn phủ một màu hồng nhạt dưới ngọn đèn lờ mờ lại càng thêm dễ nhìn. Triệu Vân Lan nhìn thấy mà lòng rung động, nâng tay tháo xuống kính của hắn, nửa ngồi lên, ôm eo hắn kéo vào lòng rồi kéo cổ áo của hắn xuống. Tay y từ cổ áo trượt xuống, một đường đốt lửa một đường cởi cúc để lộ ra thân thể đàn ông tái nhợt mà không hề gầy yếu.

Ánh mắt Triệu Vân Lan ngày càng thâm sâu, y chậm rãi hôn lên ngực hắn, mang theo giọng mũi nhẹ nhàng nói: "Tôi đã định tha cho anh lần này, đây là tự anh yêu thương nhung nhớ đấy nhá."

Triệu Vân Lan vừa nói xong thì Thẩm Nguy đột nhiên nắm lấy vai y rồi đẩy y ra một chút, sau đó cắn yết hầu của y, lại gắt gao giữ chặt hai tay y rồi dùng sức đè xuống giường.

Triệu Vân Lan cảm thấy người trên ngực mình thở dốc càng ngày càng dồn dập, tựa như muốn cắn nuốt mình vậy.

Hắn nhiệt tình chủ động như vậy cũng làm Triệu Vân Lan có chút ngoài ý muốn, lại thêm bị hắn cắn có chút khó chịu, y nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng tránh ra một chút: "Bảo bối ngoan, đừng có vội, anh....."

[FANFIC]~[TRẤN HỒN]-[H+] Đây Là Cái Sào ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ