Thẩm Nguy rửa tay xong thì vẫn duy trì tư thế hai tay vây quanh người y mà đem đẩy y ra ngoài: "Có thì cũng hết hạn lâu rồi, đừng tìm nữa, dưới bàn có ít đồ ăn nhẹ ta vừa để vào đấy, đói bụng thì ăn trước đi, đừng ăn nhiều quá, cơm sắp xong rồi"
Triệu Vân Lan cụp mắt cười cười: "Đói phát điên rồi, nhưng mà không muốn ăn cơm."
Thẩm Nguy sửng sốt: "Hả? Vậy muốn ăn cái gì?"
Triệu Vân Lan nghiêng đầu, chạm đến cằm Thẩm Nguy, lại du di từ xương cằm lên đến lỗ tai, dán sát vào đó nhẹ nhàng bảo: "Ta muốn ăn ngươi."
Khi y nói lời này ánh mắt rất phân minh, vừa lúc "nhìn về phía" Thẩm Nguy. Đôi mắt của Triệu Vân Lan rất sâu, con ngươi đen ánh, khi mí mắt hơi hạ xuống thì bóng của lông mi sẽ phủ lên cánh mũi cao thẳng - cho dù Thẩm Nguy biết y không nhìn thấy gì nhưng vẫn có ảo giác "ánh mắt của y vô cùng thâm tình".
Dưới ánh mắt ấy, Thẩm Nguy cảm giác cả linh hồn của mình run rẩy.
Triệu Vân Lan tươi cười áp sát, ngửi ngửi hương dầu gội nhàn nhạt trên tóc Thẩm Nguy, lại hôn nhẹ một cái lên má hắn: "Căng thẳng cái gì chứ? Kỳ thật ngươi có thể thử xem, ta rất dịu dàng."
Thẩm Nguy không nói hai lời, đặt y lên sô pha, chạy.
Triệu Vân Lan duỗi dài hai chân ngồi trên sô pha như đại gia, y đang nghĩ đến chuyện đợi lúc đêm khuya thanh vắng tìm hai ngọn nến đỏ thắp ở đầu giường, nói không chừng khi có chút không khí của đêm động phòng hoa chúc thì có thể trút được quần áo của chính nhân quân tử cổ hủ kia cũng nên.
Đợi đến lúc dạ thâm nhân tĩnh thật thì Triệu Vân Lan đã ngứa ngáy trong lòng, thế mà Thẩm Nguy sợ y buồn chán vì không nhìn thấy liền tựa vào đầu giường ôm một quyển sách đọc cho y nghe.
Thanh âm của Thẩm Nguy thanh nhuận nhu hòa, trầm thấp vừa phải, nhưng mà Triệu Vân Lan nghe vào từng từ từng chữ lại chẳng được hun đúc thêm tí văn hóa nào, ngược lại càng ngày càng phát ra thú tính.
Ngay thời điểm y đang vui sướng trong đau bệnh như thế thì Thẩm Nguy tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Tiếng đọc sách chợt ngừng lại, sắc mặt không rõ ý tứ hướng về phía cửa sổ. Đồng thời, Triệu Vân Lan ở bên cạnh không hề báo trước cứ thế mà ôm chặt lấy hắn lăn sang bên một vòng. Y nằm trên người hắn, cúi xuống bên tai hắn mà nói: "Đừng nhìn, tắt đèn đi."
Đèn trong phòng tắt phụt.
Triệu Vân Lan duỗi tay trực tiếp thăm dò bên trong áo sơmi của Thẩm Nguy. Y dùng kĩ xảo cao siêu dây dưa một đường từ eo lên đến trước ngực Thẩm Nguy, lại ngắt một cái trên ngực hắn. Một cơn tê dại nói không nên lời hướng thẳng lên đỉnh đầu, Thẩm Nguy bấy giờ mới kịp phản ứng lúc nãy Triệu Vân Lan vừa nói cái gì, luống cuống mà đè cổ tay y lại.
Triệu Vân Lan cúi đầu nhẹ nhàng cắn xuống xương quai xanh của hắn, dùng một loại giọng điệu vô cùng mất nết mà nói, "Sao mới chạm vào một cái đã cứng rắn lên rồi, muốn ta đến như vậy ư?"
Thẩm Nguy đại quẫn, đã sắp bất chấp luôn chuyện ngoài cửa có người rồi.
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC]~[TRẤN HỒN]-[H+] Đây Là Cái Sào Thịt
FanficTừ nguyên tác "Trấn Hồn" của vị Pi đại nhân, cùng sự biến thái của con author, hãy cùng xem cuộc sống 'tình thú' của hai vị Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan. Warning: Full H