46.

2.4K 86 8
                                    

Nghiêm Quân Dịch đưa Cố Thừa Nhi đến cầu Chu Tước. Nơi này là một trong 4 địa danh nổi tiếng của thành phố A: Núi Thanh Long, rừng Bạch Hổ, cầu Chu Tước, biển Huyền Vũ. Núi Thanh Long là nơi khu resort của Cố gia, rừng Bạch Hổ là nơi rừng đào phía Tây, biển Huyền vũ là biển phía trước biệt thự Phong Vân. Cầu Chu Tước là dạng cầu treo, những sợi dây cáp được kéo từ trên trụ xuống, tạo nên một chùm dây tỏa, vô cùng hài hòa. Đứng trên cầu, có thể thấy được những thôn nhỏ bên dưới, khung cảnh hết sức bình yên.

Cố Thừa Nhi đứng trên cầu, chăm chú nhìn theo một con thuyền nhỏ đang xuôi dòng nước, tâm trạng tốt lên không ít. Nghiêm Quân Dịch bước đến bên cạnh cô, âm thanh trầm ấm vô cùng dễ nghe:

- Còn nhớ nơi này không?.

- Nhớ. - Cố Thừa Nhi gật đầu. - Nơi này năm đó chúng ta cùng hẹn thề, nhất định phải đánh thắng được Tập đoàn Thời đại.

Nghiêm Quân Dịch vỗ đầu Cố Thừa Nhi, cười vô cùng ôn nhu. Phải, nơi này năm đó hai người bọn họ từng hứa với nhau, nhất định sẽ đánh thắng Thời đại. Năm đó Cố Thừa Nhi mới 15, bộ dáng vô cùng đáng yêu, vô cùng hoạt bát, nhưng thủ đoạn trên thương trường đã hết sức vô sỉ. Tập đoàn Thời đại là một tập đoàn nước ngoài, năm đó tiến vào thành phố A chính là muốn nuốt gọn Nghiêm thị và Thừa Miên. Người ta nói rằng, Chủ tịch của Tập đoàn Thời đại là một lão già vô cùng thủ đoạn và gian xảo, chỉ cần ông ta nhắm vào tập đoàn nào, bất kể lớn nhỏ, đều sẽ không thoát được, nhưng lão già này lại trầm mê nữ sắc, là một kẻ nghiện sắc dục. Năm đó Cố Thừa Nhi chính là lợi dụng sự trầm mê nữ sắc của ông ta mà đánh bại Tập đoàn Thời đại.

- Thừa Nhi, tại sao những năm đó em luôn giúp sức cho anh, tại sao luôn ở bên anh?. 

Cố Thừa Nhi có chút bất ngờ, đôi mắt màu nâu trong trẻo nhìn Nghiêm Quân Dịch hồi lâu, sau đó mỉm cười. Nụ cười này của cô, không hiểu vì sao vào mắt Nghiêm Quân Dịch lại có chút khó đối diện.

- A Dịch, em là con gái nhà hắc đạo. Năm em 5 tuổi, lần đầu tiên em thấy ba giết người. Máu của kẻ đó bắn lên mặt em, mùi tanh của máu tươi, tiếng súng và bộ mặt lạnh lùng của ba làm em hoảng loạn. Khi đó em thực sự rất sợ ba, sợ đến mức cơm cũng không muốn ăn, gặp người khác cũng sợ hãi. Thời gian trôi qua, năm em 11 tuổi, người ta bắt cóc Tiểu Phong. Cả em và mẹ ở ngay đó nhưng không làm gì được. Khi ba cứu được thằng bé, cả người nó đã dính đầy máu, cánh tay còn có một vết thương chưa khô miệng. Thời điểm đó, em đã tự hứa với bản thân mình, em phải cố gắng, phải trở nên mạnh giống như ba, cho dù phải tắm mình trong máu tươi của kẻ khác, em cũng phải bảo vệ lấy Cố gia. Vì thế, từ ngày hôm đó, em đi theo anh để học hỏi. Khi em lớn lên một chút nữa, em bắt đầu biết rung động, hình ảnh anh trong mắt em vô cùng sạch sẽ. Cuộc sống của anh làm em ngưỡng mộ. Anh lớn lên trong ánh sáng của đèn và mùi thơm của những trang sách. Còn em, em lớn lên trong tiếng gầm thét của súng, tiếng van xin của người khác, và những biển máu sau các cuộc ám sát. Thời điểm thấy anh mặc sơ mi trắng ngồi dưới tán cây đọc sách, em đã thề sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cái sự sạch sẽ ấy. Nhưng em lại không ngờ được, quyết định đó lại gây ra bao nhiêu chuyện như ngày hôm nay, làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ.

Đại Chiến Cha Con. Ba!. Mẹ là của con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ