49.

1.4K 70 25
                                    

Cố Thừa Nhi ngước mắt nhìn Nghiêm Quân Dịch, trong con ngươi đột nhiên lại trống rỗng đến lạ. Thanh âm phát ra có chút chua chát:

- Ừ. Tôi không phải con gái nhà lành. Nghiêm tiên sinh, anh tốt nhất cũng đừng dây dưa với tôi.

Nghiêm Quân Dịch nhìn nụ cười của Cố Thừa Nhi, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã bao lâu rồi, hắn chỉ mang đến đau khổ cho cô?. Cố Thừa Nhi của trước đây đâu?. Tại sao hiện tại lại biến thành một người phụ nữ đầy gai góc?. Thanh xuân của hắn, là cô cùng hắn trải qua. Buồn vui đau khổ, đều là cô ở bên hắn. Rốt cuộc là, hắn yêu cô hay chỉ là xem cô như em gái?. Hắn không biết!. Bởi vì... Cô ăn sâu vào máu hắn, tựa như loại thuốc phiện, khiến hắn không thể buông tay. Không thấy không đau, thấy rồi lại chỉ tham luyến như trước kia được ở bên.

Nghiêm Quân Dịch mệt mỏi đem đầu gục vào vai Cố Thừa Nhi, thanh âm nam tính đều đều tan ra trong không gian tĩnh mịch:

- Thừa Nhi... Tôi muốn ở bên em. Giống như trước kia...

Khoé môi Cố Thừa Nhi dương lên một nụ cười đau đớn. Nghiêm Quân Dịch nói muốn ở bên cô, nhưng hắn không nói yêu cô. Cô là gì của hắn đây?. Cố Thừa Nhi, chuyện 7 năm trước mày còn chưa quên sao?. Sao còn ngu ngốc đau lòng?. Tại sao phải để tâm hắn?. Hắn ở bên mày cũng chỉ vì muốn mày kí vào đơn ly hôn. Hắn đang lợi dụng mày!. Mày ngu ngốc tin tưởng làm gì?.

Cố Thừa Nhi dặn lòng mình lại một lần, kiên quyết đẩy Nghiêm Quân Dịch ra, cười một cách giễu cợt:

- Nghiêm tiên sinh, anh nghĩ mình là ai?. Tôi hiện tại không hứng thú với anh, lại càng không muốn ở cạnh anh.

- Cố Thừa Nhi!. Em!.

Nghiêm Quân Dịch vốn dĩ đã quen với việc Cố Thừa Nhi luôn mềm lòng với hắn. Hắn vốn không ngờ rằng cô sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế. Trong lòng hắn rối rắm, không biết làm thế nào. Hắn không phải chưa từng theo đuổi ai, nhưng Cố Thừa Nhi, hắn lại chưa từng để tâm phải theo đuổi cô thế nào.

Nghiêm Quân Dịch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không diễn đạt được. Bàn tay hắn nắm chặt, khó khăn thở ra một hơi.

Vừa khi ấy, pháo hoa được bắn lên bầu trời. Rực rỡ, hoa mỹ và tráng lệ.

Cố Thừa Nhi tiến lên vài bước, đứng vịn vào lan can. Đôi môi khẽ nở nụ cười, năm mới rồi, nhất định phải mạnh mẽ hơn!.

Nghiêm Quân Dịch đứng phía sau nhìn Cố Thừa Nhi. Cô tựa như vì sao sáng rực rỡ giữa những vầng pháo hoa. Trong vô thức, hắn mỉm cười, Thừa Nhi, nhất định em phải ở bên anh.

Điểm chừng qua vài phút, trong nhà vọng ra tiếng mẹ Cố gọi cả hai vào dùng canh mừng năm mới.

Trên bàn ăn, một nồi canh gà nghi ngút khói được đặt ở giữa. Thành phố A có một tục lệ, thời khắc đầu tiên của năm mới, cả nhà sẽ quây quần bên nhau ăn canh gà, mong một năm mới vui vẻ.

Cả một đại gia đình quây quần, ba Quách cười khà khà, hào sảng nói:

- Năm mới rồi, mấy đứa phải cố gắng thật nhiều đấy nhé. Chúng ta đều già cả rồi, bây giờ mọi thứ chỉ trông vào mấy đứa thôi. 

Đại Chiến Cha Con. Ba!. Mẹ là của con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ