40.

2.1K 71 22
                                    

Nghiêm Quân Dịch đến bệnh viện, Hứa An Vy đang ngồi theo dõi chương trình tin tức. Hắn tiến tời, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả người Hứa An Vy đầy vết bầm, trên trán còn băng một đoạn băng gạc lớn, cử động một cái mặt liền nhăn nhó, hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Nghiêm Quân Dịch có chút kích động muốn hỏi Hứa An Vy, vì sao phải làm cái việc hại mình hại người như vậy. Nhưng rốt cuộc nhìn vẻ đau đớn của cô, lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Có lẽ vì hắn chuyển đến ở cùng Cố Thừa Nhi khiến cho An nhi bất an cùng lo lắng nên mới cư xử như vậy. Đều tại hắn, làm cho An nhi phải phiền lòng.

Nghiêm Quân Dịch cầm bàn tay gầy của Hứa An Vy, thanh âm có chút bi thương:

- An nhi, sau này phải cẩn thận.

- Em...em biết rồi.

Giọng Hứa An Vy rất nhỏ, tựa như nhành lông vũ cọ vào lòng Nghiêm Quân Dịch. Đôi khi hắn nghĩ cùng cô có một đứa con, cùng cô sống hết một đời chính là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, trong 7 năm qua, hắn và An nhi ở bên nhau chính là thứ tình cảm trong sáng, đến một cái hôn cũng không có. Không phải không thể yêu nhau như đúng một đôi vợ chồng, mà dường như có thứ gì đó ngăn cản hắn. Hắn cảm thấy mình phải bảo bọc cô, chăm sóc cô, nhưng rốt cuộc lại vẫn không cảm thấy được sự vui vẻ cùng an bình khi ở bên cô. Nghiêm Quân Dịch khó chịu nhăn mày, chung quy vẫn cảm thấy trong lòng rối rắm.

Hứa An Vy nắm lấy tay Nghiêm Quân Dịch, khuôn mặt bày ra chút ủy khuất nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng:

- Anh đừng trách Thừa Nhi nhé... Là em chọc giận cô ấy... Em...

- An nhi. - Nghiêm Quân Dịch ngắt lời Hứa An Vy. - Anh không trách Thừa Nhi. Cô ấy như thế nào, anh tự biết.

Trong lòng Nghiêm Quân Dịch nổi lên sự bực bội không nhỏ. Từ khi nào, từ khi nào thì một Hứa An Vy thanh thuần trong sáng lại biến thành một người phụ nữ tâm cơ khó lường như vậy?. Nghiêm Quân Dịch hắn ghét nhất người bên cạnh hắn thay đổi, lừa gạt hắn. Bảy năm trước, chính vì hiểu lầm Cố Thừa Nhi thay đổi, hắn mới đối xử với cô như vậy. Hiện tại, An nhi lại biến thành người trong ngoài bất nhất. Là hiểu lầm, hay là An nhi đã thật sự biến thành con người đáng khinh như thế?.

Hứa An Vy bị lời này của Nghiêm Quân Dịch dọa cho hoảng hốt. Dù gì Hứa An Vy cũng là lần đầu chính tay làm việc xấu, liền không nhịn được mà kích động phản bác:

- Anh nói vậy là ám chỉ em hãm hại Thừa Nhi sao?. A Dịch, em không có làm, anh phải tin em, là Thừa Nhi đẩy em!.

Nghiêm Quân Dịch có chút chán ghét nhíu mày. An nhi, tại sao em lại như vậy?. Tại sao lại trở nên đáng khinh như thế?. Nghiêm Quân Dịch thở ra một hơi mệt mỏi. Trong lòng thuyết phục mình một lần lại một lần, tin An nhi thêm một lần nữa, tha thứ cho cô ấy lần này.

- An nhi, anh cái gì cũng chưa nói. Em nghĩ nhiều rồi. Anh có việc, anh về đây.

Nghiêm Quân Dịch nói xong, không đợi Hứa An Vy phản bác mà cầm chìa khóa xe ra về, để lại Hứa An Vy một mặt ngơ ngác ngồi trên giường.

Hứa An Vy bàn tay nắm chặt. Tại sao, tại sao ông ta nói chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của ông ta là sẽ có tất cả?. Lừa gạt!. Lừa gạt!. Ông đùa bỡn Hứa An Vy này đến như vậy, chờ khi tôi thực sự trở thành Nghiêm phu nhân, tôi sẽ đem ông phanh thây trăm mảnh!!!!.

Đại Chiến Cha Con. Ba!. Mẹ là của con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ