50.

1.8K 79 19
                                    

Sau buổi chụp hình tuyên truyền, Cố Thừa Nhi mang Lạc Thần đến doanh trại huấn luyện của Cố gia. Bởi vì số người bị bắt ở đường Tô Vinh vẫn chưa chịu khai ra chủ mưu, Cố Thừa Nhi lại lười phải nghĩ cách xử trí bọn họ, cô liền muốn dùng Lạc Thần thay mình làm. Không hiểu sao Cố Thừa Nhi có một niềm tin lớn ở Lạc Thần. Cậu ta nhất định không phải là kiểu thư sinh may mắn có vẻ ngoài lạnh lùng.

Trong phòng tra khảo lớn, 7 tên hung hăng bặm trợn bị treo trên giá. Không có mùi máu tanh ẩm mốc, cũng không có cảnh tượng khiếp đảm mắt người nhìn. Cố Thừa Nhi dùng cách vô cùng khác người để tra khảo bọn chúng, cái mà cô gọi là: Tra khảo một cách tế nhị và văn minh. Mỗi ngày, đều sẽ có một vệ sĩ tới đọc những câu chuyện kinh dị cho họ nghe. Có thể là về ma quỷ, giết người, tra tấn. Nghe thì có vẻ không hề đau đớn. Nhưng con mẹ nó, bọn họ thực sự bị ép phát điên. Ngày ngày nghe chuyện ma quỷ, nhất là ban đêm, giữa chốn rừng hoang vu hẻo lánh gió rít, con mẹ nó muốn an ổn không ác mộng cũng khó!.

Cố Thừa Nhi cùng Lạc Thần bước vào. Cô ngồi trên ghế gỗ ở giữa phòng, Lạc Thần vô cùng phối hợp đứng phía sau, tạo nên cảm giác phòng hộ rõ ràng. 

Đôi môi Cố Thừa Nhi khé nhếch lên, tạo thành ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt lơ đễnh quét qua cả phòng một lượt, sau đó giọng nói nhẹ như lông vũ lan khắp phòng:

- Nghe nhiều truyện quá rồi đúng không?. Thực hành chút chứ nhỉ?. 

Lời nói ra vô cùng dễ nghe, âm thanh hết sức ngọt tai, nhưng lại làm cho toàn bộ 7 tên bị treo trên giá rùng rợn. Truyện bọn họ được nghe nếu không phải chuyện ma quỷ đều là chuyện về những vụ tàn sát, tra tấn của những tên sát nhân máu lạnh. Áp dụng lên người bọn họ, sống không bằng chết!!!. Tuy nhiên, tất cả lại không dám hé răng nửa lời. Bọn họ thà chết, thà phát điên, còn hơn phản bội tổ chức, để vợ con, gia đình ở quê hương bị giết hại.

Cố Thừa Nhi ra hiệu cho Giang Minh mang vào một vali lớn. Lạc Thần nhận chỉ thị, tiến lên mở vali ra. Bên trong chứa đầy những dụng cụ tra tấn, từ những dụng cụ mô phòng theo dụng cụ thời Trung Cổ đến những dụng cụ tra tấn hiện đại đều có đủ. Lạc Thần đứng quay lưng về phía Cố Thừa Nhi, trong đáy mắt không giấu nổi một tia phấn khích, đôi mắt sắc lạnh lại càng sắc lạnh hơn, khóe môi không nhịn được mà treo lên một nụ cười tán ác, bàn tay cũng không tự chủ mà miết lên từng vật bên trong.

Cố Thừa Nhi nhìn bóng phía sau lưng Lạc Thần, cô cảm nhận được bàn tay đang miết nhẹ lên từng dụng cụ tra tấn. Cô đoán không sai!. Lạc Thần có thân thế không hề tầm thường!. Theo như điều tra, Lạc Thần sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ, gia thế hết sức trong sạch. Theo lí đó mà nói, cậu nên run sợ khi bước vào doanh trại huấn luyện Cố gia, nên cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn kia. Tuy rằng không thể khẳng định rõ mọi thứ về Lạc Thần, nhưng Cố Thừa Nhi có một sự tự tin vô cùng mãnh liệt, cô đủ sức khắc chế được cậu!.

- Lạc Thần!. Bắt đầu đi!.

Giọng nói nhẹ như lông vũ của Cố Thừa Nhi truyền đi khắp phòng, đổi lại tia phấn khích tỏng mắt Lạc Thần ngày càng đậm. Cậu miết nhẹ trên một con dao nhỏ. Ngón tay thon dài trắng nõn lật nhẹ con dao khỏi khe cố định, tựa như vị bác sĩ đang lấy con dao phẫu thuật của mình. Lạc Thần tiến về phía trước, cậu di chuyển một cách rất nhanh, đem con dao rạch một đường trên cánh tay kẻ ở giữa, khiến cho hắn hét lên đau đớn. 

Đại Chiến Cha Con. Ba!. Mẹ là của con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ