5.#Feeling (cont)

226 8 0
                                    


Mọi cảm nhận đều mang màu sắc chủ quan

Tim Minhyun như rớt đâu đó xuống bao tử khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, anh đưa mắt ra cánh cửa chính của ký túc xá.

KuanLin đang đứng đó và miệng vẫn giữ nụ cười hình hộp ngây ngô của mình, rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cậu đưa mắt nhìn anh, với quần áo xộc xệt và cố ghì tay vào cánh cửa.

Phía trong phòng vang lên tiếng hét.

- Minhyun, mở cửa cho em!

Khi nghe giọng nói của Daniel, khuôn mặt KuanLin gần như tối sầm lại, nhanh chóng cậu đi tới chỗ anh, đôi chân vẫn còn nguyên giầy, cậu lao tới và chụp lấy tay anh, kéo anh về phía sau lưng cậu, Minhyun bị đẩy lùi lại và cậu nhanh chóng mở bật cửa ra.

Daniel do đang xô vào cánh cửa nên hơi chới với, anh lao lên vài bước chân, Minhyun chỉ kịp nhìn thấy mái đầu của thằng bé ngay sát vai của Daniel trước khi KuanLin giơ tay lên và tống một nắm đấm vào mặt Daniel  quai hàm kêu một tiếng rất to và cả tiếng cơ thể Daniel vì hất bay ngã ngửa ra giữa phòng.

- Huynggggg! Em đã nói anh đừng có đụng vào Minhyun rồi mà! - KuanLin hét lên, nắm tay cậu siết lại và nó đang đỏ lên, cậu đưa mắt nhìn Daniel đang chống tay ngồi dậy trên sàn.

Daniel nhanh chóng đứng lên và xô người vào KuanLin, làm cậu mất trớn và lùi lại đằng sau, thằng bé cũng gào lên, khóe môi hoàn hảo đang rướm máu.

- Cậu chẳng là cái thá gì mà nói với tôi như vậy! Tôi sẽ đụng vào bất cứ cái gì là của mình.

- Chẳng có cái gì là của anh cả! Đáng lẽ anh nên biết điều hơn!

- Chó chết! - Daniel nói và giáng một nắm tay vào mặt KuanLin. - Nếu không phải cậu là thứ kỳ đà cản mũi...

- Hai đứa thôi ngay đi!

Tiếng Minhyun cất lên, anh chạy tới nơi KuanLin vừa ngã nhào xuống, cậu nhăn mặt chùi tay lên mép môi của mình,có một vệt đỏ hệt như nơi khóe môi của Daniel.

- Minhyun, tránh ra đi, hôm nay em phải cho huyng ấy một bài học. - KuanLin lầm bầm và đứng dậy, đẩy anh ra đằng sau, rồi quay sang nhìn người anh của mình. - Hôm nay cả hai chúng ta sẽ nói chuyện cho tử tế nào.

Nói là tử tế nhưng mắt của cả hai chẳng giống như vậy chút nào và điều mà Minhyun lo lắng nãy giờ cũng đã tới. Chúa ơi! Chuyện gì thế này, mọi thứ gần như đổ sập xuống người anh, làm anh chẳng biết đường nào mà lần nữa. Anh chỉ kịp nắm lấy áo khoác của KuanLin trước khi cậu lao vào Daniel, những tiếng ầm ầm vì va vào đồ vật vang đầy trong không gian nhỏ trong ký túc xá.

Nhìn KuanLin và Daniel lao vào nhau như hai con sư tử khát máu, chẳng ai chịu nhường ai cả, chúng liên tục đánh và thụi tay vào mặt nhau.

- Anh nói là cả hai thôi ngay đi! - Minhyun cũng gần như gào lên, anh cố gắng kéo KuanLin về phía sau với hy vọng kiềm được trận ẩu đả này. - Đừng đánh nữa!

Nhưng khi vừa kéo KuanLin lại thì Daniel lại xông lên, anh gần như bị hất ra phía sau, cả hai bây giờ như những con vật hăng máu chỉ muốn lao vào đối thủ của mình để trút giận.

[ LinNielHwang ver ] [ LinHwang | NielHwang ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ