8.(END)#Feeling

266 7 4
                                    


Daniel đóng cửa phòng của Minhyun lại với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn trong từng cảm giác mà thằng bé nhận được bây giờ. Anh vừa đóng cánh cửa lại thì bắt gặp ánh mắt của Kuanlin, cậu đứng dựa vào bức tường đối diện với hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn Daniel, đôi môi hơi mím vào.

- Anh có thể ra đây nói chuyện với em một lát.

Cậu nói, vào phòng lấy áo khoác và bước ra khỏi cửa ký túc xá, Daniel cũng lấy áo khoác cho mình và bước đi theo sau Kuanlin, để lại những dấu chấm hỏi cho các thành viên còn lại đang ngồi trong phòng khách.

- Đừng có tìm chỗ nào đó và đánh lộn nữa đấy! - Daehwi nói với theo và Kuanlin nhết mép cười khi nghe thấy.

Cậu dẫn Daniel đến một khu công viên vắng người không quá gần với ký túc xá hay tầm mắt của ai đó có thể quan sát được cả hai.

- Vậy là... - Kuanlin bắt đầu khi biết chắc không có ai quan sát họ. - Anh đã nói chuyện rõ ràng với Minhyun chưa?

Daniel gật đầu.

- Và...

- Việc gì anh phải nói với em.

Kuanlin gần như trợn mắt quay sang nhìn anh, rất nhanh rồi cậu chỉ gục gặc trong miệng một tiếng cười. Đây cứ như một vở kịch sến súa sắp đến hồi kết, cậu đau đầu vì nó, nhưng lại chưa thể thoát ra khỏi vai diễn của mình, điều này hoàn toàn không được cho phép.

Cậu chỉ muốn cùng Daniel ra ngoài và nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể, nhưng xem ra không được rồi.

Kuanlin đi về phía Daniel, và không nói gì hết, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh  trước khi tặng cho khuôn mặt ấy một cái đấm từ bàn tay vẫn còn đau nhói của cậu.

Daniel nhận được cái đánh bất ngờ nên mất đà và gần như ngồi thụp xuống đất, vết thương trên môi cậu đêm qua vẫn chưa lành, nay còn hưởng thêm một đòn nữa.

- Nếu anh cứ ngoan cố như thế, thì chỉ còn cách dùng bạo lực để nói chuyện thôi.- Nói rồi Kuanlin xốc cổ áo của Daniel, kéo anh lên và nện thêm một cú nữa. - Sao hả? Đã thấm chưa?

Cậu gần như gào lên, không phải vì tức giận mà vì sự im lặng đáng ghét ấy của Daniel.

Daniel nghiến chặt răng và xô người ra khỏi Kuanlin. - Cậu thì biết gì mà nói. Chẳng phải cậu đang rất vui vì mình là người chiến thắng hay sao?

- Phải, tôi vui lắm, vì thắng được một thằng hèn như anh!

- Rút lại lời nói đó đi, tôi cảnh báo cậu đấy! - Daniel gầm gừ, siết chặt bàn tay lại với nhau.

- Nếu không thì sao?

Vừa dứt lời thì Kuanlin thấy mình bật ra sau vài bước khi daniel lao tới và đánh vào mặt cậu một cú đau ra trò, có cảm tưởng quai hàm cậu như bị lệch đi chút ít. Cậu chùi tay lên môi và thấy ít máu, nhưng không hiểu sao cậu lại cười và quay sang nhìn anh đang đứng trước mặt mình.

Phải vậy chứ huyng.

Cậu giơ tay lên trước mặt Daniel, những ngón tay co lại chỉ chừa ngón giữa lên như một biểu hiện khiêu khích, và đúng y như dự đoán, mặt thằng bé bắt đầu tối lại, cậu thấy quai hàm của nó cứng lại, đôi môi rung rung dính tí máu.

[ LinNielHwang ver ] [ LinHwang | NielHwang ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ