3.#Feeling

349 9 1
                                    


Cảm nhận

Các rung động cảm xúc thể hiện tiêu biểu là rung động cảm xúc tốc hoặc xấu, yêu hoặc ghét, thích hoặc không thích, quan tâm hoặc dửng dưng.

Mang màu sắc chủ quan.

Bạn có đang cảm nhận được thứ mà mình mong muốn.

Minhyun đưa mắt lên nhìn đồng hồ, giờ đã gần trưa rồi, nhanh thật. Anh chỉ vừa dọn dẹp xong đám bừa bộn của đám em út , loay hoay một tí đã tới giờ này rồi. Thở dài, anh xoa hai bàn tay lên mặt như thể hành động ấy có thể xua đi được sự mệt mỏi đang lẩn quẩn trong đầu anh.

Anh với tay để dẹp đám dụng cụ thì cửa phòng anh bật mở và Daniek ló đầu vào cùng nụ cười toe để lộ hai cái răng thỏ của mình. Không biết là anh có đa nghi không nhưng dạo gần đây thằng bé hay ghé vào phòng của anh, nhiều lúc chỉ đơn giản ló đầu vào và hỏi thăm anh vài câu, có khi thằng bé sẽ mang cho anh thứ gì đó để uống. Thực sự thì anh cũng không nên bận tâm nhỉ, vì không phải chỉ có mỗi Daniel, mà các thành viên khác cũng vậy, khi thấy anh dọn dẹp lâu thế nào cũng réo điện thoại ầm ỉ hay thậm chí sẽ chui vào phòng và mang anh ra ngoài.

Về việc réo điện thoại thì không sao, nhưng còn việc dám chạy vào phòng và gần như lôi anh ra ngoài chỉ có thể là KuanLin mà thôi.

Nghĩ lại cũng buồn cười thật, từ bao giờ anh đã cho cậu cái quyền tùy tiện thích làm gì với anh thì làm ấy nhỉ.

Quay lại với Daniel, thằng bé đã đi vào phòng, trên tay cầm một lon trà xanh ướp lạnh và đưa cho anh, thằng bé kéo một cái ghế ở gần đó và ngồi xuống.

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay tụi mình đi ăn cái gì nhé?

- Ăn gì? - Anh hỏi. - Anh tưởng em sẽ về ký túc xá ăn cơm chứ?

JungKook cười cười và lắc đầu. Hai anh em mình đi ăn thịt bò nướng đi, em thèm cả tháng nay rồi mà không có dịp đi.

Nói đến thịt bò nướng bổng nhiên anh cũng thấy bụng mình sôi lên, cũng lâu quá rồi anh không đi ăn, hay nhân dịp này mà làm một bữa hoành tráng luôn cho rồi.

- Anh thì không có ý kiến gì hết, nhưng nếu đi mà không nói gì cho anh Jisung và mấy đứa kia có phải hơi ác không?

- Tụi mình sẽ mua về cho mấy anh ấy sau, vì vậy không cần phải lo đâu.

Yoongi đứng lên và với cái áo khoác đang treo ngay cửa ra vào và bắt đầu mặc lên người, anh cười cười khi nói.

- Miễn là nhóc trả tiền cho phần đó.

- Tất nhiên rồi. - Daniel hí hửng nói và đi theo anh. Thằng bé bám lấy cổ anh khi cả hai ra ngoài làm anh hơi nghiêng về phía nó. Đôi khi anh thấy mình khá lép vế trong vụ nẹp đầu nẹp cổ này, mỗi lần có ai đó mà quàng lấy anh từ đằng sau thì y như rằng anh sẽ bị nghiêng qua một bên, không khéo thì ngã dập mặt chứ chẳng chơi. Chà, có lẽ sau vụ này anh phải đi học gym trở lại để tăng cường sức khỏe, nhưng không biết có qua được kỳ trăng này không nữa.


Minhyun nhăn nhở cười khi nhớ lại lần cuối anh đi tập gym, anh đã phải nằm bẹp ở ký túc xá hai ngày liền vì đau cột sống. Anh bị đau thì đã đành, con cún con KuanLin hư hỏng kia thì tối ngày cứ rúc vào anh làm anh thở cũng khó, mà anh thì không thể nổi giận được với cậu, vậy có buồn không chứ?

[ LinNielHwang ver ] [ LinHwang | NielHwang ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ