6.#Feeling(cont)

199 8 0
                                    

- Nhanh lên, anh sẽ gọi taxi!

Bàn tay JinYoung vẫn đặt trên trán anh để ngăn cho máu chảy, anh thấy mọi vật trước mắt như chao đảo, rồi hình như mình được nâng lên và mang anh ra cánh cửa ký túc xá. Bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, những bàn tay khác chạm vào anh, khuôn mặt anh ngửa ra và máu bám lấy làn da trắng nhìn cứ như một bức họa ma mị.

.

.

.

KuanLin đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện đến nỗi cậu nghĩ cậu đã để lại cả một vết hằng trên sàn nhà lót gạch. Cậu siết bàn tay mình lại và dấu nó sâu trong túi áo khoác. Chuyện quái quỷ gì thế này, sao lại có đủ thứ xảy ra chỉ trong một đêm thế kia!

Các thành viên khác của nhóm thì đang ngồi ở ghế chờ phòng bệnh, khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng, rồi ánh mắt KuanLin chuyển tới Daniel, người đang đứng dựa lưng vào tường đối diện với cậu, khuôn mặt anh không có tí cảm xúc nào, anh cứ nhìn chằm chằm xuống chân, quai hàm thì gần như cứng lại.

Lòng KuanLin vẫn còn rất tức tối về chuyện nó gây ra cho Minhyun, nhưng cậu cũng đang tự trách mình, nếu như lúc đó cậu đứng dậy và về cùng Daniel khi anh nói mình mệt và cần về ký túc xá. Đáng lẽ cậu phải biết trước chứ, anh đã hơi ngà ngà say vì uống vài cốc rượu.

Lúc đó cậu đã mất cảnh giác. Quỷ tha ma bắt cậu đi! KuanLin đã cố gắng tránh trường hợp tệ nhất nhưng bây giờ thì cái giá của việc này là Minhyun bị thương và phải vào bệnh viện. Khi mất trớn ngã cậu đã va vào anh, làm anh cũng bị vạ lây và đập đầu vào cạnh bàn, lúc cậu quay lại và nhìn thấy gương mặt đầy máu của Minhyun đang được JinYoung giữ lại thì tim cậu lại nhói đau trong lồng ngực.

Tay cậu cũng quệt bể một ly thủy tinh gần đó và mảnh vỡ của nó đang ghim đầy vào tay cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian quan tâm nữa.

Thở dài, cậu dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín của phòng bệnh, nơi Minhyun đang ở trong đó để các bác sĩ băng bó vết thương. Hy vọng anh không bị gì nặng lắm. Mắt cậu một lần nữa nhìn vào Daniel, lần này anh cũng nhìn cậu, cả hai khóe môi đều bị dập và có tí máu ở đó, ở gò má trái có vẻ đang sưng, giống hệt như chỗ đau nơi má cậu vậy.

HUyng này cũng mạnh tay đấy. Không nhẹ nhàng đâu, mình mẩy cậu giờ đang ê ẩm rồi đây.

Khoảng chừng vài phút sau, cửa phòng bệnh được mở và một người y tá bước ra và nhẹ nhàng mỉm cười.

- Mọi người có thể vào rồi.

Họ thì thầm một lời cảm ơn và bước vào trong phòng bệnh, lòng KuanLin nhộn nhạo cả lên khi cậu thấy Minhyun đang ngồi trên mép giường, và tất nhiên có một miếng băng trắng đang quấn quanh trán của anh, bộ quần áo anh mặc trên người thật quá mong manh và trên làn vải áo sơ mi trắng lốm đốm vết máu khô. Trông anh ngồi đó thật nhỏ bé đến nỗi cậu chỉ muốn lại gần và che chở cho anh, KuanLin ước gì điều này chỉ là một cơn ác mộng, nếu cậu mở mắt, cậu sẽ tỉnh dậy, nhưng không, đây là sự thật.

KuanLin của cậu đang nhìn gì đó dưới chân, cậu nhìn xuống và nghiến răng. Anh thậm chí còn không mang một chiếc dép hay đôi giầy nào. Nhìn thấy cảnh nàyKuanLin chỉ muốn gào lên và đập cho Daniel một trận.

[ LinNielHwang ver ] [ LinHwang | NielHwang ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ