7.#Feeling(end cont)

162 7 0
                                    


.

.

.

Ngày hôm sau Minhyun tỉnh lại với tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn được một chút, nhưng khuôn mặt anh vẫn hằng lên vẻ ngái ngủ, vì tối hôm qua anh không thể ngủ thẳng giấc được vì mọi người trong ký túc xá thay phiên nhau vào phòng để lay anh dậy, họ muốn bảo đảm rằng anh không ngủ mê đi và không bị sốt.

Cái đầu của anh giờ vẫn còn nhức lắm, anh bị đập hẳn cái trán vào cạnh bàn cơ mà và mất kha khá máu. Anh với lấy điện thoại và chỉ kịp nhìn vào màn hình đang sáng lên trước khi bị Kuanlin với tay ra và lấy cái điện thoại khỏi tay anh.

- Ăn cho hết phần ăn sáng của anh đi nào. - Cậu nói, ấn thêm một muỗng đồ ăn vào miệng anh.

- Anh tự ăn được, anh bị thương ở đầu chứ có phải tay đâu.

Minhyun phản đối, nhưng Kuanlin chẳng buồn nghe, cậu chỉ cười rồi lên tiếng trách yêu anh. Anh cười, ít nhất thì cậu cũng làm tâm trạng anh thêm thoải mái hơn, trong khi anh ăn, anh cho mình thời gian quan sát cậu và thấy hơi xót chút xíu vì khuôn mặt điển trai của cậu đang hiện dấu tàn tích trong trận ẩu đả ngày hôm qua. Gò má cậu có hẳn một vết bầm ra trò và khóe môi thì rách chút ít và lòng bàn tay của Kuanlin cũng có vài miếng dán cá nhân. Hôm qua anh có hỏi nhưng cậu nói là nó chỉ là những vết xướt nhỏ.

- Đây, uống cái này vào nhé, cả cái này nữa. - Kuanlin nói khi đưa thuốc cho anh. - Có cả thuốc bổ máu, thuốc sắc nữa...

- Nhiều thế, nhìn đống này là thấy ngán rồi. - Minhyun nhăn nhó khi nhìn thấy bao nhiêu là thuốc, trên đời này anh chúa ghét uống thuốc. - Uống hộ anh đi.

- Em rất sẳn sàng, nhưng tiếc là không được nha. - Cậu ghẹo anh và lấy tay béo vào cái má của anh, làm Minhyun cau mày.

Khi anh nhăn nhó uống cho xong phần thuốc của mình thì Daniel bước vào phòng, thằng bé đứng lại nơi cửa ra vào và nhìn anh. Đột nhiên không khí trở nên không thoải mái một chút nào, Minhyun thấy Kuanlin quay sang nhìn , cơ thể cậu đột nhiên cứng lại và cậu nhìn Daniel bằng ánh mắt cảnh giác và không có tí thiện cảm nào.

- Em nói chuyện với anh một chút được không anh Minhyun? - Daniel lên tiếng.

- Anh ấy chẳng có gì muốn nói với anh hết. - Kuanlin nói và Minhyun khẽ trao cho cậu một cái cau mày, tay anh nắm lấy tay cậu và lắc đầu.

Minhyun mỉm cười nhẹ, mặc dù anh chẳng muốn cười tí nào, không phải vì anh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Daniel, chỉ đơn giản là anh thấy mình hơi gượng ép cho nụ cười đó. Anh gật đầu.

- Tất nhiên rồi.

Khuôn mặt của Daniel gần như sáng lên trước sự đồng ý của Minhyun, còn Kuanlin thì không như vậy, cậu nhìn anh và cau mày, và trước khi cậu kịp lên tiếng thì anh đã thì thầm, rất nhanh.

- Anh ổn, sẽ không sao đâu.

- Anh chắc chứ? Em thì không yên tâm tí nào. - Cậu nói, rõ ràng là không hề tin tưởng chút nào. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt anh, nó có một thông điệp ngầm trong đó. Kuanlin thở dài và một cách miễn cưỡng, cậu đứng lên, khẽ siết lấy tay anh và cuối xuống hôn vào trán anh như thể đang đánh dấu chính mình lên anh trước mặt Daniel. - Em ở ngay ngoài kia, nếu có gì thì gọi em nhé.

[ LinNielHwang ver ] [ LinHwang | NielHwang ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ