Biến thái

1K 31 1
                                    

" Này Taehyung mày đâu rồi hả ?"
Hắn mở toang cửa phòng thay đồ nam ra chẳng có ai ngoài một cậu trai trắng trẻo đang thay đồ ở giai đoạn cởi quần lót :))
Đập vào mắt Jungkook là hai quả đít tròn nộn thịt , bé chim nhỏ nhắn trắng không kém hơi chuyển động vì hành động giật bắn mình của cậu con trai mang khuôn mặt đáng yêu đôi mắt mở to tròn. Tức tốc mặc ngay lại quần lót vì nãy giờ hắn vẫn không ngừng nhìn vào cơ thể cậu.
"Gương mặt nhỏ nhắn hai bên gò má hơi hồng có lẽ là do ngượng đây mà ... quá đáng yêu. "
Jungkook nghĩ thầm. Lia mắt một hồi lại đập ngay vào mắt là hai hạt hồng hồng trên ngực rồi eo nhỏ bụng phẳng mông tròn.
Máu ... Máu ... Chảy máu mũi rồi .
" ah... Này, có sao không vậy ? "
Yoongi hoảng loạn chạy tới chỗ hắn xem xét.
Gần... Thật quá gần .
Côn thịt dưới lớp quần tây của Jungkook trướng lên , vòng tay ra sau khoá cửa lại rồi vồ lấy cậu như sói già gặp cừu non :))
" Cởi ra cho tôi xem nào "
Bá đạo ra lệnh cho cậu chưa kịp hiểu gì thì quần lót đã nằm yên vị trong tay hắn. Nhận thức được, cậu lấy tay che lại nơi tư mật.
" Biến... Biến thái.... "
Cậu ủy khuất nói không nên lời, gương mặt đỏ ửng lên tận mang tai, rơm rớm nước mắt, nhìn tội nghiệp nhưng đồ ăn trước mặt không ăn thì thật ngu
Rút thắt lưng ra cột cổ tay cậu lại đưa quá đầu cậu rồi bắt đầu " thịt" .
" uhmmm.... "
Ngậm lấy cánh môi ướt mọng mà thưởng thức, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong ngoáy loạn, bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà mút Chùn chụt. Thật ngọt ~
Hắn như không kiểm soát được mà ngoạm lấy má cậu mà cắn mút làm má cậu đỏ lên bóng nhẫy nước miếng của hắn. Điên cuồng gặm nhắm cần cổ trắng nõn của cậu ra sức mút máp để lại thật nhiều vết đỏ tím gợi tình .
" Ahhhhh... Đau... "
Hắn cắn lên bả vai cậu, không hề thương tiếc .
" Em thật sự là con trai ư? Trong khi chẳng có lấy một miếng lông nào trên người thế này ? Làn da thật quá đỗi xinh đẹp "
Men xuống liếm láp thịt non mềm mềm phần nách cậu . Tay ngắt nhéo đầu vú tạo nên màu đỏ thích mắt.
" Em em cái con khỉ, bỏ ra ... nhột.... ahhh..."
Hắn lật người cậu lại, nâng hông lên cao, bắt đầu bóp nắn cánh mông mềm. Ngón cái banh nhẹ làm huyệt nhỏ căng ra, huyệt nhỏ hồng hào mấp máy. Nuốt một miếng bọt hắn không ngần ngại, liếm cái một cái làm cậu giật bắn người.
" không... cậu làm cái gì vậy, thả ra... ở đó bẩn..."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng mút mát vang khắp phòng cùng tiếng khóc thút thít của cậu. Đường đường là nam tử sống 27 năm trên đời chưa bao giờ nhục nhã đến như vậy. Phải, là 27 năm, Min Yoongi không phải học sinh mà là giáo viên dạy thanh nhạc, ngày đầu đi dạy đã gặp xui xẻo đủ điều, dậy muộn rồi trễ chuyến xe còn bị nguyên xô nước không biết đâu ra đổ từ trên trời xuống làm cậu toàn thân ẩm ướt đành vào phòng thay đồ ngay đó để trú tạm may mà cậu có mang bộ đồ dự phòng nhưng lại xui cái chưa kịp hưởng cái may thì ...
Trong lúc mải oán trách cuộc đời xui rủi của mình thì từ eo truyền tới một cơn đau kinh khủng. Cái thằng học trò ôn dịch nào đó đang cắm cái côn thịt to tổ chảng vào mông.
" ahhhh... cậu bị điên à... sẽ rách mất ..."
Nước mắt cậu từng hạt rơi lã chã hắn nhận ra điều đó liền rút ra, ôm lấy con người nhỏ nhắn đang co người lại vào lòng hắn.
" Đau lắm sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi nhiều"
Vừa nói vừa hôn lên má rồi môi cậu. Và hành động ấy làm cậu bất ngờ tim đập thình thịch, trong lòng dấy lên sự ấm áp. Người trước mặt làm cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
" Dừng lại được không ? Cậu làm vậy tôi rất sợ..."
giọng điệu nhỏ nhẹ cùng với tiếng nấc của cậu thành công làm con sói trước mặt đang hừng hực dục vọng cũng đành kiềm lại vì không muốn làm đau cậu.
Hắn gật đầu nhưng vẫn ôm lấy cậu. Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, được một lúc lâu cậu vì bị khúc thịt kia chọc đến khó chịu đàng lên tiếng.
" Nếu cậu thấy khó chịu quá tôi có thể giúp cậu bằng tay..."
giọng cậu lí nhí nhưng cũng để lọt vào tai đối phương
" nhưng... tay thôi không đủ. Anh có thể dùng đùi của em không..."
Được voi đói tiên à cái thằng nhóc này...

Huhu xin lỗi ai đang hóng chuyện của tui vì đã drop quá là lâu :((( tự nhiên nhớ ra mình đang viết truyện vào coi lại thì đã mấy năm luôn rồi :(( không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi và viết truyện tiếp tục để đền bù cho mn :(( má ơi tội lỗi quá đi mất. Mình viết phần truyện mới là do mình đã quên mất mấy phần trước mình định viết gì rồi :))) haha

All GaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ