Hiểu lầm (2)

643 25 0
                                    

Cậu gọi tài xế đến chở về nhà, trên đường đi trời rất to.
"Bình thường anh ấy không hay mang theo dù mỗi lần mưa đều là mình đến đón, mưa như vậy không biết nay có mang theo dù không nữa. Nhưng ... Lo lắng làm gì nữa. Người ta còn không tin tưởng mày đến vậy rồi mà. "
Cậu hướng mắt ra ngoài trời mưa gió nghĩ đến anh.
"Hình như anh đã gầy đi rồi. Sau một tuần mà đã gầy đến vậy đúng là không có mình nhắc nhở lại bỏ bữa rồi. Mắt thì sưng lên thì phải nhìn chỉ muốn ôm thật chặt lại mà thôi. "
--------------------
Anh gượng dậy, lê từng bước trên hàng lang không bóng người. Trời mưa rồi, như đang nói lên tâm trạng của anh lúc này vậy.
Không có thói quen mang dù nên anh đi bộ về mà không có gì che chắn. Lớp áo sơ mi mỏng dính sát vào người thật khó chịu nhưng như vậy cũng tốt, ẩm ướt khó chịu như vậy có lẽ sẽ giúp anh cải thiện tâm trạng hơn một chút.
Về đến nhà thì cả người đã ướt nhẹp. Anh mệt rồi, chẳng muốn tắm rửa gì nữa cứ thế lên giường ngủ.

Hôm sau, anh lên cơn sốt cao nhưng cũng mặc kệ chỉ uống một ly nước rồi lại tiếp tục ngủ. Ba ngày liền sốt cao lại không có sức nấu nướng anh cảm tưởng như mình sắp chết vậy. Như vậy cũng tốt, sẽ bớt một khoản chi cho ba mẹ ở Daegu.
Tầm chiều tối, chuông cửa liên tục kêu inh ỏi, làm anh không tài nào ngủ thêm nữa. Đành cố hết sức bước xuống mở cửa. Đầu óc mơ màng nên mặc kệ là cứ mở rồi chửi cho một trận đã.

" Ai v...."

Vừa mở cửa liền thấy cậu đang đứng trước đó, anh giật mình đóng cửa, cậu giữ lại. Sức mèo của anh thì làm sao có thể đấu lại cậu chứ, Nên cánh cửa nhanh chóng bị mở ra, anh mất đà ngã ra sau may mà cậu kịp đỡ anh, không ôm thì không sao khi ôm mới biết anh đã gầy đến mức nào.

" Sao lại để sốt cao như vậy chứ ? Anh không biết tự chăm sóc mình à ? Suốt ngày để người khác phải lo lắng cho mình như vậy không thấy có lỗi sao ? "

Vừa thấy anh đã gầy gò, nhiệt độ cơ thể thực quá cao, đôi mắt vẫn sưng như không có dấu trở lại như cũ nhìn phát thương.

Em ấy đến đây vì thương hại thôi. Không được mềm lòng...

" Cậu nói đủ chưa ? Xong ... xong rồi thì làm ơn về đi. Tôi không cần cậu thương...hại..."

Anh cười khổ rồi gượng ra khỏi người cậu nhưng lại bị cậu bế xốc lên đưa về phòng ngủ.

" Đã không nói ra hơi rồi thì im lặng đi. Khỏi bệnh rồi tính tiếp".

Anh không hiểu được cậu đang tức giận điều gì vì người quên kỉ niệm là cậu, lại còn ôm người con gái khác. Chắc là cậu không muốn đồ chơi của mình bị hỏng nên vậy, anh cũng thôi không còn chống cự nữa vì giờ anh đang rất mệt và buồn ngủ. Cậu đặt anh lên giường đắp chăn lại ngay ngắn rồi xuống bếp tìm đồ nấu cháo cho anh thì vô tình thấy cái bánh kem trang trí đơn giản bên trên ghi dòng chữ nguệch ngoạc " kỉ niệm 3 năm bên em ".

Cậu thất thần đi vài giây. Là cậu hiểu lầm anh rồi. Mọi thứ cậu tính toán lại sai hết rồi, nghĩ anh đã quên nhưng anh lại không quên, nghĩ anh sẽ ghen rồi lấy lại cậu khỏi cái ôm của cô gái đó nhưng anh lại đứng khóc rồi bỏ đi, Nghĩ anh đã phản bội cậu nhưng cậu mới là người làm cho anh tổn thương đến mức chỉ có thể khóc một mình. Tại sao cậu lại quá ngu ngốc khi thấy anh khóc mà vẫn cho rằng anh là người có lỗi. Cậu thật quá ích kỉ rồi.

Mang theo bát cháo thịt lên phòng. Anh vẫn đang ngủ, thật sự anh đã rất gầy rồi, nhìn anh mà cậu dằn vặt bản thân rằng mình đã làm anh tổn thương quá nhiều rồi. Liệu anh có tha thứ cho cậu?

" Anh... em có làm tô cháo, dậy ăn đi cho mau khoẻ."

Cậu lay nhẹ anh, anh khẽ mở mắt dậy. Trước mặt là người anh ngày nhớ đêm mong làm anh không kiềm được nước mắt. Thấy người thương lại khóc vì mình tim cậu nhói lên ôm chầm lấy anh.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Em xin lỗi tất cả là do em hiểu lầm là anh đã quên mất ngày kỉ niệm của chúng mình, đáng lẽ em không nên trẻ con như vậy, không nên ích kỉ làm theo ý mình như vậy. Em xin lỗi."

" Hức... em thật quá đáng ..."

Anh nghe vậy thì biết được không phải là cậu muốn bỏ anh trong lòng mừng rỡ nhưng mắt lại không dừng chảy nước mắt được, tay đánh vào vai cậu xả ra những uỷ khuất bấy lâu phải chịu đựng. Cậu lại càng ôm chặt anh hơn, thơm lên mí mắt, đuôi mắt, gò má, cái mũi xinh xinh làm cậu nhớ chết đi được. Cậu muốn đè anh ra mà hôn hết cả cơ thể của anh muốn thoả mãn sự nhớ nhung mà hơn tuần nay cậu phải chịu đựng, Nhưng vì nghĩ cho con mèo nhỏ đang mệt cậu lại dừng lại. Cậu nới lỏng tay ra thì anh ôm lấy cổ và hôn cậu, cánh môi mềm mại khẽ cạy môi cậu ra và luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Cậu đang tính tha cho con mèo này nhưng với cái đà này thì không thể tha được rồi. Cậu đè anh xuống giường, cắn nhẹ môi dưới của anh, mút cái lưỡi nghịch ngợm nãy giờ cứ khiêu khích cậu.


Tính viết tiếp mà dài quá haha :))) nên mình lại cắt thôi. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu 

All GaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ