___________________________
"Seongwoo huynh!Đợi em với."Cậu bé 4 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ đang cố gắng đuổi theo anh trai mình trên đôi chân nhỏ xinh xắn.
"Anh đây Daehwi!"
"Huynh!Huynh này!Daehwi có chuyện muốn nói với huynh!"
"Được,em nói đi."
Bé trai lớn hơn ôn nhu xoa đầu bé con
"Ưm...Cơ mà Daehwi ngại lắm..."
"Haha điều gì quan trọng tới mức làm bảo bối
của anh đỏ mặt vậy?"[Bé con của anh thật dễ thương]
"Chuyện là...bạn Somi hàng xóm ý!Bạn ý bảo là bạn ý thích huynh,bạn Somi còn nói sau này chắc chắn sẽ lấy huynh làm chồng!Nhưng mà..hứchức...huynh là của Daehwi mà..oa oa..huynh không được bỏ Daehwi một mình đâu...oa oa.."
Ong Seongwoo bật cười,xem này bé con của anh đang sợ anh bỏ bé đi lấy vợ đây mà.
"Bé con ngốc!Sao em lại nghĩ huynh có thể bỏ em được chứ.Ong Daehwi!Huynh muốn em nghe cho rõ đây định mệnh đời huynh sinh ra là để bảo dưỡng em!"
Thật lâu rồi,nằm sâu trong kí ức của Ong Daehwi tồn tại hai cậu nhóc luôn bám lấy nhau và đứa lớn sẽ luôn vỗ về đứa nhỏ rằng nó sẽ bảo dưỡng em suốt đời.
____________________________"RENGGGG!!!!!"
[Lại nữa rồi,giấc mơ về lời hứa đó..]
Daehwi tỉnh dậy trong căn phòng của mình.Đêm qua em lại nằm mơ,em mơ về những ngày tháng yên bình khi em và anh hai còn là những đứa trẻ và khi giữa họ chưa xảy ra quá nhiều "mâu thuẫn" như hiện tại.
"Hôm nay..à không hôm nay và nhiều "hôm nay" khác nữa sẽ lại là một ngày dài đây."
Phải rồi,vì kể từ hôm nay em sẽ sống cùng anh hai!Ba mẹ vì bận quá nhiều công việc nên họ đã thu xếp bay sang Mỹ từ cuối tháng trước rồi.
______________________
"Chào buổi sáng huynh!"
"Chào em bé con.Tối qua em ngủ ngon chứ?"
"...vâng.Em ngủ rất ngon,cảm ơn huynh."
Em cố nặn ra nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất.Bầu không khí lại trở nên im lặng trong phút chốc bởi lẻ cả 2 đều hiểu rõ đêm qua họ đã xém phá vỡ giới hạn.
"Ah!Phải rồi huynh làm bữa sáng rồi đấy!Cùng ăn nhé!"
"Uhm..xin lỗi nhưng hôm nay đến phiên em trực nhật nên em không kịp ăn sáng đâu.Huynh cứ ăn đi,em đi trước nhé,tạm biệt!"
Vừa nói em vừa nhanh chóng rời khỏi phòng bếp,mang giày và nhanh chóng "trốn thoát" khỏi nơi mà em cho là nhà.Vì sao ư?Bởi lẻ em sợ,...em sợ phải đối mặt với căn nhà nơi có sự hiện diện của anh,em sợ phải đối mặt với những chuyện đêm qua và điều khiến em sợ nhất chính là phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Seongwoo nhìn theo bóng lưng em bằng một ánh nhìn không những chứa đựng sự ôn nhu như lúc nãy mà trong đó còn mang theo chút gì đó nguy hiểm.
[Bé con~đừng để anh phải mất kiềm chế với em.Việc trốn tránh không giúp mọi việc đi theo hướng tốt hơn đâu]
______________________
Nếu bây giờ ai hỏi em làm cách nào để giết em một cách nhanh nhất thì em sẽ không chần chừ mà trả lời rằng cách giết em nhanh nhất chính là bắt em ở cùng chỗ với anh hai quá 10p.
Dạo gần đây cứ ở gần anh hai, tim em nó lại đập với vận tốc nhanh kinh khủng và đương nhiên là em biết có chuyện gì đang diễn ra với mình nhưng chỉ là em không đủ can đảm để chấp nhận nó,không chỉ bản thân em mà còn là cha mẹ còn là xã hội và cũng có khi chính "anh" cũng không thể chấp nhận nỗi lý do đó,rằng giữa em và anh hai đang có sự chuyển biến giữa những mạch cảm xúc,đương nhiên là không phải theo hướng tích cực...
________________________
Hiii,i'm backkkk^^
Nếu mọi người không hiểu mấy thì hãy để cow giải thích sơ sơ về cách diễn biến của câu chuyện nhé."Cuồng Loạn" là một bộ truyện được mình khá chau chuốt về phần mô tả diễn biến tâm lý xoay quanh 2 anh em OngHwi về tình cảm về sự mâu thuẫn trong gia đình và định kiến trong xã hội.Bộ truyện này được viết theo kiểu mỗi chap sẽ là một diễn biến tâm lý của từng người,như ở tập trước diễn biến câu truyện được dẫn dắt bằng Seongwoo's pov nhưng ở chap 2 mình lại sử dụng Daehwi's pov để dẫn dắt câu truyện và cứ tiếp tục luân phiên như thế cho tới lúc mọi chuyện "sáng tỏ" nha:))
Nếu bạn nào hóng H thì vote chăm chỉ nha:))hihi chap H đang chờ đợi sự chăm chỉ của quý dị đó~~~
YOU ARE READING
CUỒNG LOẠN[onghwi] {NC:15}
FanfictionKhi đạo lý bị phá vỡ bởi dây tơ hồng nghiệt ngã cũng chính là lúc trò chơi số phận bắt đầu