Trừng Phạt (2)

307 32 5
                                    

Vai phải tiếp nhận cảm giác giác mềm mại từ chiếc giường mà lúc nhỏ cậu vẫn thường trèo lên để đánh thức anh hai nhưng giờ phút này chính mùi hương từ nó là làm cậu hoảng sợ.

"Seongwoo!Không! Đừng... chúng ta như thế này...ah!?"

"Như thế này, như thế kia, như thế nào cũng được miễn là em ở bên anh thì có trời sập anh vẫn cam tâm"

"Đừng mà...làm ơn..."

Daehwi khóc, phải! Cậu không thể diễn tả cảm xúc lúc này một cách rõ ràng chỉ mơ hồ giữa sự đau đớn và tuyệt vọng.

"Daehwi....Đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ không làm em đau, sẽ không..."

"Buông tôi ra! Ong Seongwoo tôi nói cho anh biết! Anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ nói cho ba mẹ biết! Tôi sẽ nói cho cả thế giới anh là loại người kinh tởm như thế nào, là loại đến em mình cũng không tha!"

"........."

Lại một lần nữa, ánh mắt ấy.
Daehwi dự cảm được sẽ có điều gì đó không tốt đẹp mấy diễn ra tiếp theo. Bỗng một mảng đen bỗng xuất hiện trước mắt cậu

"Gì vậy? Đó là gì? Ong Seongwoo anh còn định làm gì nữa? Thả ra! Tôi nói anh thả...Ah!"

Seongwoo xé toạc bộ đồ ngủ mong manh trên người cậu, cậu nói anh kinh tởm, phải chính anh cũng kinh tởm bản thân mình nhưng đây là không còn đường lui và cũng không còn con đường nào khác...

"Bảo bối, em biết không? Việc em la lối và kháng cự chỉ làm chuyện thêm tệ thôi. Em nói em sẽ cho cả thế giới biết anh kinh tởm vì đến em trai không tha? Được, em cứ nói, sau đó ba mẹ sẽ biết con trai họ là quan hệ bất chính, thế giới sẽ biết được chuyện đáng xấu hổ của gia đình chúng ta!"

"Không! SeongWoo! Không!"

Đồ của cậu?!!! Làm ơn dừng lại, làm ơn cậu sắp không chịu nổi rồi..

Nhũ hoa của cậu bỗng tiếp nhận dị vật, cảm giác lạnh buốt mang theo kinh hãi xông thẳng lên đại não Daehwi.

"Ah!"

"Daehwi nếu có rơi xuống vực sâu, hai ta sẽ cùng nhau rơi xuống, anh nhất định sẽ không buông tay em"

Seongwoo mê đắm ngắm nhìn cơ thể thiếu niên non nớt trước mặt. Anh đã rất nhiều lần tự an ủi bản thân bằng cách vừa hành sự vừa nghĩ đến cơ thể của cậu. Thân hình không quá nuột nà như bao người phụ nữ anh từng lệ giường cùng nhưng trắng trẻo và hồng hào, cảm giác mềm mại làm người ta chỉ muốn điên cuồng cắn nuốt, đem cơ thể ấy trở nên nhạy cảm và hồng nhuận.

"Daehwi em đừng khóc, anh đã hứa sẽ bảo hộ em cả đời, sẽ không để ai làm hại em cả. Chẳng phải chúng ta đã từng hứa mãi không rời xa sao? Tại sao em lại nhanh quên như vậy bảo bối?"

Cách một lớp màng che trước mắt, Seongwoo nhẹ nhàng thả những cái hôn dịu dàng che lấp đi những giọt nước mắt đang làm ướt một mảng lớn của chiếc khăn, sau đó di chuyển lên trán, lên mũi, má và cuối cùng là dịu dàng đặt lên đôi môi, thật thận trọng và ôn nhu, nâng niu cậu như tâm can của mình.

Daehwi cảm thấy đầu mình đang dần trở nên trống rỗng, bỗng cậu thấy hình ảnh mình lúc bé đang nắm lấy tay của một cậu nhóc khác lớn hơn, vẻ mặt đang rất hạnh phúc..những kỉ niệm lúc bé như một cuộn phim cũ kĩ quay ngược trong đầu cậu, những khoảnh khắc vui vẻ và đầm ấm của gia đình khi sóng gió chưa xảy ra.

Seongwoo biết cậu đau lòng, biết cậu khổ sở nhưng anh cũng khổ sở không kém gì cậu, vì sao cậu lại không chịu nghĩ cho anh? Vì sao lại không tiếp nhận anh.. Bàn tay dần di chuyển xuống phía dưới, theo đó là những nụ hôn rơi xuống cổ, vai và xương quai xanh.

"Ah..ưm..."
.
.
.
Tôi cạn máu rồi các cô:).... đợi vài hôm nữa up nốt đoạn sau

CUỒNG LOẠN[onghwi] {NC:15}Where stories live. Discover now