SeongWoo khựng lại, cái ý nghĩa tội lỗi chết tiệt đó lại bùng lên trong anh, dằn vặt anh như cách mà hằng đêm nó vẫn làm. Anh nhìn người con trai phía dưới thân đang thở dốc và ánh mắt ấy.. trần ngập thống khổ và sợ hãi, đứa em trai bảo bối anh cưng chiều hết mực, yêu đến chết đi sống lại đang sợ hãi anh.
-Hwi... Bảo bối...vì sao lại phải sợ ảnh? Vì sao phải bắt buộc rời xa anh?..
SeongWoo khẽ chạm lên ánh mắt vì khóc mà đỏ ửng cả lên của DaeHwi. Lòng tự nhiên lạnh đi vài phần.. Ánh mắt ấy, ánh mắt của Daehwi khi nào đã trở nên ngây dại, chen chúc với một loại bi thương nào đó không diễn tả được thành lời, một nỗi khổ không tên? SeongWoo chợt giật mình, không.. không được.. cậu có thể chán ghét anh, có thể ghét bỏ anh, có thể phản kháng đánh trả anh nhưng cậu không được thờ ơ với anh, như vậy không khác gì cậu đang tạo khoảng cách với anh,.. như vậy cũng là rời xa anh! KHÔNG BAO GIỜ!
Daehwi đang trầm mặc chợt cảm thấy người phía trên tựa như có động tĩnh trở lại nhưng lần này SeongWoo lại đứng thẳng người dậy đi về phía chiếc tủ gỗ trong phòng khách, mở tủ và lôi ra một thứ gì đó.
- KHÔNG! ONG SEONGWOO ANH ĐIÊN RỒI! ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY?!! CHO EM TRAI MÌNH THỨ THUỐC ĐÓ!???
Daehwi hét toáng lên, trong mắt cậu phút chốc đã tràn đầy sợ hãi, dáng vẻ thờ ơ lúc nãy cũng biến mất nhanh chóng, không một dấu vết.
SeongWoo hài lòng, rất tốt, việc này tốt hơn việc cậu giả câm giả điếc với anh, ít ra vẫn còn cho anh biết, trong mắt cậu anh vẫn còn sức ép, vì nếu không, cậu sẽ rời xa anh, anh biết, những con người khi lâm vào những hoàng cảnh quá khốn nạn, họ sẽ bắt đầu trở nên thờ ơ và một ngày nào đó sẽ tìm đến..cái chết, chỉ là vấn đề thời gian.
- Xin lỗi em bảo bối.
- Tại sao vậy... tại sao lại đối xử với em như vậy..?
Daehwi run rẩy, cậu biết thứ thuốc đó, là thứ mà vài tháng trước cậu đã thay anh nhận bưu phẩm, lúc về anh có bảo là thứ thuốc làm con người ta ngoài dục vọng ra không màn đến thứ gì nữa. Lúc đó cậu chỉ lè lưỡi trêu anh biến thái sau đó không quan tâm nữa mà không ngờ ngay bây giờ mình lại là đối tượng sử dụng thuốc.
Theo từng bước chân càng lúc càng đến gần, cậu không khóc nữa, thay vào đó lại là gương mặt vô hồn kia.
- Tôi-hận-anh.
.
.
.
Cont..
YOU ARE READING
CUỒNG LOẠN[onghwi] {NC:15}
FanficKhi đạo lý bị phá vỡ bởi dây tơ hồng nghiệt ngã cũng chính là lúc trò chơi số phận bắt đầu