Daehwi nghĩ có lẽ anh hai điên rồi!
"An-anh hai!?"
"Bé con, nói anh nghe sao mấy ngày nay em tránh mặt anh? Không phải chúng ta là anh em sao, có gì phải ngại ngùng? Hửm?"
Seongwoo cảm thấy bản thân đang dần mất kiềm chế sau đêm đấy, anh bỗng nhớ nhung và tham lam nhiều hơn về mùi hương sữa tắm nhè nhẹ cùng với cái biểu cảm đáng yêu kinh ngừoi của bé con khi đỏ mặt trong men rượu say mà anh chuốc lấy vào ngừoi khi bị gã con đàn bà ấy phụ bạc.
"Không.. em kh-..ưm!"
"Daehwi! Ngước mặt lên nhìn anh và trả lời!"
Ngón tay thon dài mà khi xưa em thích nắm lấy mỗi khi sợ hãi khẽ nâng cằm em lên. Daehwi bị anh hai bức đến độ sắp ngất rồi, tình trạng của hai ngừoi hiện tại rất mờ ám, một bé bị áp vào bồn rửa chén, một lớn cứ thế áp chặt không có kẽ hở.
"Em thật sự không có mà huyng! Chỉ là..chỉ là.. AH! Em phải sang nhà bạn họp nhóm nên không về nhà thường xuyên được! Phải rồi! Chính là do..là do.. họp nhóm ạ.."
Thanh âm càng ngày cảng nhỏ khi Daehwi bắt đầu nhận ra âm hàn từ đôi mắt của Seongwoo càng lúc càng ghim chặt lên người bé con.
"Là do họp nhóm? Em chắc chứ bé con?"
Lại thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai ngừoi.
Đại não Daehwi sắp nổ rồi, [GẦN QUÁ!! THẬT SỰ GẦN QUÁ RỒI!!]
"Em đều là đang nói thật."
"Daehwi."
"Vâng huyng?"
"Hồi nhỏ anh đã nhiều lần rất dạy dỗ em rằng trẻ con không được nói dối ngừoi lớn đúng không?"
"E-em biết ạ."
"Thế tại sao em nói dối?"
"Ah!"
Một cái nhấc, cả ngừoi Daehwi lập tức ngay ngắn trên bệ bếp. Tư thế này thực sự là quá mức bình thường rồi!!
"Daehwi, Daehwi..."
Tông giọng trầm khàn pha chút kìm chế phả đều lên cổ em.
"Bé con, làm ơn.. đừng rời xa anh..[nếu không anh sẽ chẳng biết bản thân sẽ làm gì em đâu..]"
"Huyng này! Em có chuyện muốn nói với huyng!"
Không được, nhất định em phải tìm cách kết thúc câu chuyện anh hai muốn bắt đầu, nó là thứ sai trái nhất trong xã hội này, thứ cần bị vùi dập trước khi nó kịp "đơm hoa kết trái".
"Được, em nói đi."
Vẫn lại là hơi thở đều đều trên cổ em, em tự hỏi từ bao giờ anh hai lại thích ôm mình đến thế?
"Thật ra.. ừm..thật ra em đang thích một người."
Hơi thở đều đặn ấy dừng lại rồi, thay vào đó là sự dồn dập pha chút... nguy hiểm?
"Daehwi của chúng ta, bé con bé bỏng của anh vừa nói thích một người khác sao?"
Mức độ nguy hiểm tăng lên kéo theo đó là hồi chuông cảnh báo dồn dập đang vang lên một cách khẩn cấp trong đầu Daehwi. Và đúng như vậy, "sự nguy hiểm" bắt đầu hoạt động, lớp áo thun trắng sau lưng bị kéo ra mở đường cho "sự nguy hiểm" mang tên Seongwoo hoành hành.
"Ah! Huyng! Huynh! Anh làm gì vậy??!! Seongwoo buông em ra!!"
Daehwi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm đang gần kề, em bắt đầu dãy dụa và đương nhiên Seongwoo không bao giờ để điều đó xảy ra.
"Bé con, không phải anh vừa bảo em đừng rời xa anh sao? Và tốt nhất đừng nên như vậy, em biết kết quả của việc chống đối mà, phải không Daehwi?"
Bị nâng lên đột ngột làm Daehwi mất thăng bằng vội bám vào vai Seongwoo.
"Huynh! Yaa huynh! Bỏ em xuống! Anh định làm gì? Seongwoo chúng ta không thể!! THỰC SỰ KHÔNG THỂ!!"
Bỏ ngoài tai lời kêu gào vô vọng, Seongwoo đạp mạnh cửa phòng ngủ của mình và bước vào. Anh nhận ra một điều, nếu đã sinh "tâm" với một thứ gì đó thì việc chiếm hữu nó luôn ở trạng thái hoạt động của một quả bom và chỉ cần một cái bấm nút, nó sẽ ngay lập tức bùng nổ. Điên loạn và nguy hiểm.....
___________________
Halloww lâu quá không ngoi lên😅 Thời gian chau chuốt ngôn từ không có vì quá bận nên lên đây type vài dòng trước cho mọi người đỡ hồi hộp, lần sau sẽ là H nhé👏🏻👏🏻👏🏻 Cow sẽ cố gắng quay lại lấp hố bất cứ khi nào rảnh rỗi:) bỏ bê đứa con tinh thần cả tháng nay rồi.
YOU ARE READING
CUỒNG LOẠN[onghwi] {NC:15}
FanficKhi đạo lý bị phá vỡ bởi dây tơ hồng nghiệt ngã cũng chính là lúc trò chơi số phận bắt đầu