Điểm Sáng

145 19 3
                                    

Lại một lần nữa mở mắt, cậu không đếm được đã bao nhiêu lần cái cảm giác hụt hẫng và thất vọng khi nhìn thấy khung cảnh thân thuộc đến phát tởm này mỗi lần tỉnh dậy, vẫn căn phòng ấy, vẫn cái trần nhà màu trắng muốt với chùm đèn pha lê lủng lẳng, phát ra những chùm tia sáng phản chiếu từ bóng đèn, thật chói mắt, nó như muốn thôi miên ai đó "Bạn đang hạnh phúc với hiện tại và đừng mong chạy thoát khỏi nó".

Daehwi nhắm mắt, cậu chợt nảy ra một duy nghĩ táo bạo "Thoát khỏi cuộc sống hiện tại không phải không có cách, chỉ là..." "Chỉ là cậu còn những hoài bảo và gia đình yêu thương cậu là bố mẹ cậu,.. không phải hắn."

Cửa phỏng phát ra tiếng lạch cạch, tiếp theo đó là bóng dáng cao lớn, quen thuộc bước vào. "Vẫn mùi hương đó.." Daehwi nghĩ cậu đã ở một chỗ quá lâu với "ngừoi anh" của mình rồi, bằng chứng là nhìn xem, đến mùi hương trên cơ thể anh ta khi chỉ mới bước vào đã khiến cậu ngay lập tức nhận ra.

- Tỉnh rồi?

-Ừm

Đã một tháng rồi, cậu dù sao cũng học được cách bình tĩnh và nói chuyện lại với "anh hai" của cậu. Nghe thật kì quái, bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày bạn phải dè chừng và sợ hãi ngay chính anh trai của mình, người mà trước kia mình tin tưởng và vui đùa nhiều nhất. Nhưng điều đó lại xảy đến với cậu, thật hi hữu và cũng thật bất hạnh.

- Hôm nay có vẻ tinh thần không được tốt nhỉ?

Daehwi cảm nhận được mùi hương ấy ở ngay sát mình, cậu còn cảm nhận được cảm giác mát lạnh ở da mặt khi được chạm vào, Seongwoo đang ở ngay sát bên cậu.

- Trông em có vẻ mệt, em sốt à?

Giọng nói này quá đỗi thân thuộc với cậu, quá đỗi ấm áp, lời hỏi thăm và cái sờ trán kiểm tra thân nhiệt làm cậu nhớ những ngày lúc trước đến đau lòng. Đôi lúc Daehwi đã ước, cậu có thể quên đi khoảng thời gian vừa qua, mất trí cũng được, sau đó cậu sẽ trở về với những cảm xúc hằng ngày, vẫn ngây ngô và vẫn ở bên Seongwoo một cách bình yên như thế, nhưng khi tự mình nhận ra, việc cậu có mất trí nhớ hay cố gắng làm mình quên đi đều không có ý nghĩa, vì cậu biết Seongwoo sẽ có cách làm cậu nhớ lại và tiếp tục ràng buộc cậu. Ở đây cậu không có lựa chọn, không được quyền lựa chọn, mà là hắn... những lúc như vậy Daehwi luôn cuộn người lại, mặc kệ cho những dòng nước mắt thấm ướt đẫm tay áo.

- Sức khoẻ em lại không ổn rồi, đã hay cảm vặt còn không chịu mặc quần áo cho tử tế, anh cũng đâu xé rách áo ngủ của em? Ở yên đấy, anh sẽ đi nấu cháo.

Khi Seongwoo chuẩn bị rời đi, anh cảm thấy tà áo mình có một lực kéo rất nhẹ

- Seongwoo....

Sửng sốt! Seongwoo không tin vào tai mình nữa, tai anh cảm giác như ù đi mất rồi, bảo bối của anh... em ấy vừa gọi tên anh chứ không phải "anh hai" hay "đồ tồi" gì cả, đây là điều hằng đêm anh vẫn mơ xen lẫn với những cơn ác mộng kinh hoàng khác, có lẽ đây là giấc mơ đẹp và tuyệt vời nhất của anh.

- Em..em gọi anh?.. Daehwi, em gọi anh sao??

- Ừm

Anh ôm trầm lấy cậu, cậu đã hiểu tình cảm của anh rồi phải không? Cậu đã cảm nhận được nó và đáp ứng lại anh rồi đúng không?.... hay cậu đang dấu anh điều gì?

- Daehwi, nhìn anh! Em đang dấu điều gì phải không? Nếu là ý định bỏ trốn..

- Anh chắc chắn sẽ không tha cho em.

Daehwi cảm nhận những câu từ cuối cùng Seongwoo phát ra tựa như cơn gió lạnh thổi dọc sóng lưng, khiến cậu tưởng điều hoà căn phòng tự động hạ nhiệt độ

- Nghi ngờ người khác là không tốt, Seongwoo.

Cậu thì thầm nhẹ vào tai hắn như đáp trả.

Nhẹ nhướng người ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy, "Thật thoải mái"

- Seongwoo em buồn ngủ

- .....

Sau đó không cần đồi phương nhắc nhở, cả hai ngừoi từ lúc nào đã ôm nhau ngủ, khung cảnh thật bình yên như những ngày thơ ấu.

Nhưng cả hai đều không đoán được những gì họ sắp phải trãi qua.

Cont
.
.
.

CUỒNG LOẠN[onghwi] {NC:15}Where stories live. Discover now