Tôi là người khó hiểu. Tôi là người uyên bác. Tôi là người sắc sảo. Tôi hay viết lan man. Tuy vậy, tôi chẳng băn khoăn quái gì về phong cách của mình và có lẽ cũng chẳng hiểu thật sự mình viết cái gì. Tôi chưa từng được xuất bản và cũng chưa được tòa soạn hồi âm bao giờ, mặc dù thèm khát tột cùng cái danh "tác giả" và luôn mơ mình được nổi tiếng. Ngoài ra, tôi còn la liếm khủng khiếp, ít nhất cũng để cho tôi kiếm được vài cái fame trên khắp các trang mạng, kể cả facebook đáng khinh, tôi chẳng thèm dùng nó, tôi là một nghệ sĩ trên tumblr. Không, tôi không muốn xuất bản chẳng qua là vì khinh bỉ. Mọi người chắc chả thèm hiểu đâu. Hừm, trái lại tôi rất hiểu. Tất nhiên, tôi biết cách để giải thích với mọi người, chỉ là tôi không rảnh làm thế; tôi rõ hơn ai hết là ở ẩn chỉ tổ hại cho bản thân khi cả trăm nghìn fans vẫn đang chờ đó. Nhưng xét cho cùng, nếu tôi không được xuất bản để trở nên nổi tiếng chẳng qua là vì tôi khó hiểu. Lan man ư, cứ mặc cho nó lan man thêm nữa đi!
Tôi là một cô gái hiện đại của thế kỉ 21, sắc sảo như là chính mình, tự tin, mạnh mẽ, độc lập và không cần bất cứ một người đàn ông nào. Năm nay tôi hai mươi, sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng bố cho, thoải mái tự do sáng tạo nghệ thuật. Tôi chưa từng là một đứa học sinh cá biệt, thậm chí còn hào hứng tham gia việc trường việc lớp mặc dù ở nhà mẹ tôi luôn quát khi tôi cắm cơm quên chưa ấn nút và ngủ từ 3 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Câu pha trò này hơi nhạt, nhưng còn lâu tôi mới xóa nó đi. Khi ngồi trong quán cà phê, tôi cứ ngỡ nó sẽ nhiều muối lắm, mỉm cười đắc ý, nhưng kể cả khi nhận ra nó là trò toẹt nhạt, tôi càng cố tình không xóa nó đi.
Ngay từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn biết mình chẳng những không hề đanh đá nanh nọc, thậm chí còn chẳng phải nóng nảy thẳng tính, chỉ là tôi cứ thích làm màu, làm những trò vô tích sự để tự thỏa mãn mình. Tôi đang nghiến răng vì tự vấn đấy, nhưng thử ai mang tách mocha đến đây xem, có khi tôi sung sướng ngay. Tính tôi nó vốn thế!
Đó là tôi nói dối về bản thân thôi. Chẳng qua tôi muốn đùa vui chút với những kẻ hợm hĩnh, chứ đời thủa nào tôi lại có thể bôi bác như thế về chính mình? Tôi là một con người với đầy những mâu thuẫn tương phản nhau quá mức, những cảm xúc đan xen lẫn lộn mà khá là bình thường nhưng tôi thích tự cho chúng là bất thường vì chúng sẽ đem lại trong tôi những cảm giác về bản thân là một người phi thường. Tôi không hề đanh đá sắc sảo, nhưng cũng chẳng biết mình là thứ gì. Giờ đây, tôi đang ngồi trong một xó của cái quán cà phê xung quanh đầy lũ người cặn bã ồn ã và mọi rợ ghê tởm, tự huyễn mình bằng một niềm an ủi: một kiệt xuất văn nhân thì chẳng thể nào nổi tiếng trước khi người ấy chết, chỉ có lũ thợ bút thị trường dốt nát yếu kém mới đi in sách bán lấy le mà thôi. Phải, một văn nhân kiệt xuất của thế kỉ 21 cần và phải có cá tính, và một hệ thống từ vựng tuyệt trác. Niềm tin ấy không bao giờ lay chuyển trong tôi.
.
Mọi người thấy những người nổi tiếng và thành công, họ hay nói về điều gì nhất nhỉ?
Đúng rồi: nói về chính họ.
Vậy, thì tôi sẽ nói về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
posts from the coffee shops || vie ||
Ficción GeneralHoàn toàn ăn theo một câu chuyện dựa trên sự hư cấu của hư cấu ăn theo.