Ashes

1.6K 69 1
                                    

- Cháu sẽ chết phải không?

- Không phải thế đâu cháu ngủ đi.

- Cháu biết mà, cháu sẽ chết vậy nên chú không thể dành tình cảm cho cháu nhưng không phải là tình cảm từ một người chú dành cho một đứa cháu mới 18 tuổi mà là khác kìa, chú hiểu mà. Tại sao chứ?

- Cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện...

- Vậy chú hãy sống cuộc sống của mình đi, đừng để một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như cháu cản đường chú, cháu chưa làm được điều gì để bao đáp chú cả cháu xin lỗi. 

Nói rồi cậu xuống khỏi giường bệnh và lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Hoảng sợ anh vội chạy theo nhưng cậu lại biến mất.

Đó là Jimin, đứa nhóc bên anh 8 năm qua, nói không có tình cảm chẳng ai tin cả khi Jimin thật sự đáng yêu. Là chú cháu đó nhưng chỉ là người dưng, kẻ qua đường lượm nhặt. Anh bắt gặp một cậu nhóc 10 tuổi trên đường, cậu nhóc đó bình lặng tới đáng sợ đứa trẻ lớp bốn có thể hiểu được rằng việc nó bị người mẹ của mình bỏ lại trên phố cả một ngày trời là sao. Nhưng thằng bé chẳng khóc chẳng sợ hãi mà chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại. Anh cũng chẳng còn người thân chẳng còn gia đình nên anh hiểu cảm giác một mình, cảm giác bị lãng quên là sao. 

Thứ tình cảm Jimin dành cho anh ra sao anh hiểu. Anh không biết nên làm sao cho phải, nên làm gì cho đúng ngoài cách phủ nhận. Ừ thì thương nhiều lắm, nhưng sợ đó chỉ là thứ ích kỷ của bản thân, sợ đó là bồng bột của một cậu nhóc mới lớn. Anh sợ.

- Chú xin lỗi.

-...

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi cháu chữa khỏi bệnh được không?

- Cháu sẽ không khỏi được đâu.

- Sao cháu tin thế.

- Vậy sao chú tin cháu có thể khỏi bệnh, cái căn bệnh máu trắng chỉ có thể chết mà khó sống này, tiền thì cháu biết chú cực khổ ra sao kiếm được mà, cháu cũng hiểu phải cần nhiều tiền ra sao để chữa được mà... Cháu biết hết bởi cháu không phải là đứa nhóc nữa rồi.


(Kookmin) The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ