Rồi khi khoảng không yên tĩnh bỗng cậu chợt nhớ về giọng nói ngày nào còn gọi tên cậu. Ngắm nhìn những bức ảnh rồi chợt nhớ về những ngày xa cũ. Nhưng có lẽ chú đã quên, trái tim đau nhói chỉ vì lật lại hồi ức. Người chú ấy đã ở đây, ngồi ngay trước mặt cậu.
- Chú!
Ngước nhìn theo hướng âm thanh.
- Cuộc sống này. Cháu chẳng còn gì. Khi trước cháu đã nghĩ mình có thể tự lo được không bằng cách này hay cách khác cứ vậy mà sống qua ngày...
Cậu giọng nhỏ dần lại và k còn nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình nữa.
-... nhưng bao nhiêu năm qua, ngần ấy năm cháu cũng thấu ra điều gọi là phụ thuộc điều gọi là thói quen khó bỏ. Và cháu... cháu muốn bên chú, sống cùng chú, cùng với người vợ của chú và... sau này là con của chú miễn sao cháu có thể bên chú. Được không?
Jungkook đứng dậy nhẹ nhàng đan bàn tay mình và cậu và ngồi xuống cạnh.
- Cháu, cháu người mà ta thương nhất, người thân duy nhất của ta vậy mà gần mười năm qua cháu đi, đi và không một tin tức. Ta đã rất sợ, sợ đến nỗi chẳng thể bình yên mỗi giấc ngủ, ta luôn nghĩ xem giờ này cháu đang làm gì? cháu đã ăn chưa? có nhớ ăn cơm không? mọi thứ...
Rồi khoảng không im lặng. Cậu lên tiếng.
- Cháu biết, vì ... cháu là cháu của chú.
- Phải vậy, cháu là người ta thương nhất, thương hơn cả bản thân ta. Và chú sẽ không để cháu đi đâu nữa, rời xa chú nữa.
Bất ngờ nụ hôn từ chú khiến cậu bất ngờ.
- Sao cũng được, lời hứa năm đó để giúp cháu có tiền chữa bệnh hay tình cảm gì đi nữa miễn là cháu vẫn mãi là của chú.
----------------------
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookmin) The Truth Untold
FanfictionChú và cháu! Ừ thì là vậy đấy nhưng Em vẫn yêu anh. Mọi điều anh làm, mọi điều em làm đều có nguyên do. Những lý do chẳng thể nói ra, những lý do chẳng thể diễn tả bằng lời. Cảm hứng từ những cuốn sách đã đọc, từ những bản nhạc đã nghe và từ những c...