- Nhóc con ăn đi nào?
- Cháu được ăn sao ạ?
- Tất nhiên.
Suốt ba tháng qua thằng bé chỉ được ăn thức ăn khử trùng mà bệnh viện cung cấp. Đó là những loại thức ăn không có mùi vị, được loại bỏ hoàn toàn vị mặn và vi khuẩn.
Và bây giờ sau cuộc tranh cãi sau những suy nghĩ và Jimin đã xuất viện, nếu đã hết cách thì còn ở trong nơi này làm gì, ra ngoài sống cuộc sống mình muốn, tận hưởng nốt cái đẹp của cuộc sống này. Anh dẫn cậu tới một vùng xa, một nơi chỉ có cây cối và con đường nhỏ chẳng có xe cộ tấp nập, chẳng có khói bụi, hoàn toàn bình yên.
Cũng được hơn tháng Jimin xuất viện, vẫn những cơn sốt hành hạ, vẫn những con đau ập tới nhưng còn hơn là nằm bẹp dí ở cái phòng bệnh. Cậu khá vui vẻ khi được xuất viện, Jimin đã muốn xuất viện từ rất lâu rồi. Rồi anh lại bắt đầu lại việc viết bản thảo, viết những điều thực sự anh muốn viết.
- Cháu sao vậy?
Chẳng một lời đáp lại, Jungkook cõng Jimin trên vai và tới bệnh viện. Nhưng nơi này khá xa mà vì vậy vừa cõng Jimin anh vừa tự trách.
- Sao lại tới một cái nơi xa như vậy chứ, nếu có chuyện gì thì tôi chết mất.
Sợ hãi chạy ra đường lớn, nhưng chẳng có lấy một chiếc xe ngang qua. Gần như tuyệt vọng.
- Chú.
- Cháu đừng nói gì, chú sẽ đưa cháu tới bệnh viện ngay...
- Chú... Cháu biết bệnh của cháu mà, cháu chẳng còn hy vọng nữa rồi phải không?
Anh lúc bấy giờ bước chân như chậm lại nhưng rồi không thể nhụt ý chí như vậy vẫn tiếp tục bước chân.
- Chú đừng vì cháu nữa được không, chú sống cho chú đi hãy đi tìm một người yêu thương chú sống một cuộc sống hạnh phúc mà không phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho cháu nữa. Cháu cảm ơn chú đã mang cháu về, cảm ơn chú cho cháu ăn, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu suốt bao năm qua, vậy mà cháu chẳng làm gì được cho chú ngoài khiến chú lo lắng hơn. Cháu xin lỗi.
- Cháu đừng nói nữa, cháu sẽ không sao cả đâu...
- Cháu thương chú, chú biết mà, cháu không phải trẻ con nữa rồi, cháu hiểu điều cháu nói. Xin chú lần này thôi lần cuối chấp nhận tình cảm này, dẫu gì cháu cũng chẳng qua nổi...
Lời nói chưa dứt, chưa hoàn thành nốt câu chuyện thì cánh tay buông thõng của Jimin khiến Jungkook rơi nước mắt mà ngừng bước đi. Khụy ngã giữa con đường đêm khuya.
- Có chuyện gì sao?
- Làm ơn đưa tôi tới bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookmin) The Truth Untold
FanfictionChú và cháu! Ừ thì là vậy đấy nhưng Em vẫn yêu anh. Mọi điều anh làm, mọi điều em làm đều có nguyên do. Những lý do chẳng thể nói ra, những lý do chẳng thể diễn tả bằng lời. Cảm hứng từ những cuốn sách đã đọc, từ những bản nhạc đã nghe và từ những c...