Mặc

357 29 0
                                    

- Mùa xuân năm nay chú sẽ kết hôn.

Bước chân như dừng lại, đôi tay lấm lem màu vẽ khẽ nắm chặt lại, cậu ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình. 

- Vậy thì không phải quá tốt sao. Chúc mừng chú.

Rồi cậu quay lại vào khu nhà làm việc. Nếu chú chỉ gọi cháu ra để nói về điều điên rồ đó  thì cứ thà chú đánh cháu như lần trước như cái tát đó của chú thì hơn.

Rồi ngày cưới cũng tới.

- Cháu tới rồi sao?

- Cháu tới chỉ để giới thiệu với chú một người.

Cậu nắm lấy tay một chàng trai với mái tóc khói xám, nụ cười trên môi và đưa tay ra với chú.

- Đât là người cháu thương và chúng cháu đang quen nhau, chú có thể phản đối nhưng cháu sẽ không nghe. Chú hãy sống cho chú đi cuộc sống của cháu đến đây cháu sẽ tự đi một mình, chú hãy nắm tay người phụ nữ chú thương yêu, nợ kiếp này cháu nợ chú kiếp sau cháu sẽ trả còn bây giờ. 

Cậu quỳ xuống rồi cúi lạy cung kính giống như với một người  cha người anh vậy. Đứng dậy rồi tiếp tục:

- Cảm ơn chú vì đã cứu sống cháu. Chúc chú hạnh phúc. Tạm biệt.

Lời tạm biệt sao lại buồn tới vậy, khi chú còn chưa hiểu điều gì rõ ràng thì bóng lưng cậu cùng người con trai khác đã khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Vài giây sau người chú của chúng ta đã hiểu ra phần nào vấn đề rằng Jimin sẽ rời khỏi cuộc sống của mình, thằng bé nói tạm biệt, thằng bé nói sẽ chẳng còn người chú này bước cùng nó trong cuộc sống này nữa.

- Jimin.

Cậu dừng bước chân.

- Cháu cứ vậy đi sao, cháu định đáp lại ơn người đã nuôi cháu, cưu mang cháu ngần ấy năm sao?

Chú như bất lực nhưng chẳng biết nói lời nào cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này. 

Jimin nhếch miệng cười rồi quay người lại.

- Vậy chú muốn bao nhiều cháu sẽ trả coi như công ơn báo đáp. Ah mà chú ở cạnh người phụ nữ nhiều tiền như vậy rồi trắc gì cần tiền nữa...

Chú tức giận nắm chặt lấy hai bàn tay.

- Hay như vậy với chú còn chưa đủ, vậy chú cứ nói giá cháu sẽ hoàn trả.

- Jimin.

- Không sao, nhiều đến mấy cháu tin cả đời này cháu sẽ làm để trả lại chú, trả hết. Và tôi chẳng còn muốn dính dáng gì tới kẻ nói dối, kẻ đáng ghét như chú.

Cậu hét lớn để rồi tiếp tục là cái tát từ chú lên mặt cậu. Đến chú cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình, sao lại có thể ra tay với thằng bé được chứ.

- Phải như vậy chứ, chú bây giờ là người như vậy mà. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản của chú hàng tháng. Tôi không tin tôi còn nợ chú. Tiền chứ gì, với chú chỉ cần tiền thật nhiều tiền thôi đúng không. Được thôi.

Nói rồi một mạch cậu quay đi, bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc thứ tình cảm chân thành cậu có, mọi thứ ở lại sau lưng. Đau khổ.

(Kookmin) The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ